
Trần Bảo Ngọc
- Sex: Female
- Member since: Aug 2006
- Login status: Offline
About me
Tôi lớn lên trong 1 khu phố nhỏ, nơi đó mọi nguòi sống với nhau chân thật, và tình cảm. Có 5 đứa trẻ con chơi thân với nhau và tôi là 1 trong số đó, tôi bé nhất, 5 tuổi tôi cắp vở theo các bạn đi hoc vỡ lòng, những ngày thơ ấu là những tháng ngày đẹp nhất trong lòng tôi.Năm tôi học lớp 6, tôi ốm nặng, không ai nghĩ rằng tôi sống được đến tận lớp 6, và lúc đó, tôi biết tôi đã làm cho trái tim mẹ, trái tim những nguồi thân của tôi vô cùng đau đớn. Khoảng trời của tôi lúc đó chỉ còn đặt sau lưng anh, sau lưng bố, tôi không thể tự đi lại được, tôi thuộc đường đi của viện nhi Thụy Điển hơn cả đường về nhà...với tôi hạnh phúc là mỗi ngày được tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn sống....và tôi vẫn sống...
Lớp 10,tôi hân hoan bước vào ngôi trường mà tôi mơ ước, tôi thấy hạnh phúc vô cùng bên những người bạn mới, hạnh phúc với tôi lúc ấy là đến trường.
Nhưng điều gì đến rồi sẽ phải đến, cụ tôi mất, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê ghớm đến thế, tôi hụt hẫng bước đi, tôi yêu cụ tôi vô cùng nhưng chưa một lần nào tôi dám nói điều đó, tôi ko quen thể hiện tình cảm của mình. Cụ tôi người đã dạy tôi sống, dạy tôi yêu mọi người và những thứ xung quanh, người để phần cho tôi từng tấm bánh nhỏ,đã ôm tôi mỗi khi tôi đau, đã bỏ tôi đi đến một thế giới khác, tất cả trong lòng tôi chỉ còn lại hình ảnh cụ tôi cười sau vườn cây dưới ánh nắng, nụ cười ấm áp nhất mà tôi giữ lại được trong tim...ngày cụ tôi ra đi, trong tôi chỉ còn lại lá trầu vàng cứ rơi mãi rơi mãi.....
Rồi một ngày mẹ tôi trở về và thông báo, cậu bạn ngày xưa của tôi đã mất, tôi đã trở lại và tôi đột nhiên cảm thấy sợ, cuộc sống đôi khi thật mong manh...tạm biệt bạn, bạn tôi nằm đấy, chưa bao giờ tôi thấy một nụ cười nào đẹp đến thế,tạm biệt bạn của tôi....cho nụ cười của bạn trẻ mãi ở tuổi 17, tuổi 17 thật đẹp...
Tôi thích đạp xe đi khắp nơi, nhìn mọi người sống, tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều. Tôi nhìn thấy 1 bà cụ già hơn 90 tuổi, ngày ngày, gánh gánh hàng khi thì bó chè khi thì nải chuối, đi 4,5 cây số vất vả như vậy để kiếm sống, tôi có thể làm gì? chỉ là cho bà 1 chút tiền, chỉ là mua cho bà bó chè, hay đơn giản mang cho bà 1 cốc nước...tôi cảm thấy buồn...
Tôi nhìn thấy 1 em bé hàng ngày đều đến nhìn cào cửa hàng đồ chơi của bà tôi, ngày nào cũng vậy cho đến khi em xoè một nắm tiền với những tờ 200 đ nhàu nát trước mặt tôi và nói rằng em vẫn chưa để dành đủ, tôi đã bán cho em với số tiền em đang có, tôi cảm thấy lòng mình thật thanh thản, tôi đã học được ở em 1 bài học quí giá về cách sử dụng những gì mình có
Tôi thích đọc truyện tranh, tôi thích nhất là đọc truyện nói về kiếm, trong những truyện đó tôi thích nhất Kenshin, nhưng nhân vật mà tôi thích nhất lại là Sato, cậu bé sát thủ với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Cười không phải là vì hạnh phúc, mà cười bởi vì đau khổ, sự đau khổ kéo dài khiến sato trở thành 1 con người vô cảm, hoàn toàn vô cảm, lúc nào cũng cười nhưng trong long chẳng vướng bận đến bất kì điều gì chỉ có chém và giết..." Những người hay cười là những người có trái tim đau khổ nhất, vì nụ cười là nước mắt khô mà nhân loại cố che lấp đau thương"
Daddy....from my bottom heart
Bố ơi....
Từ khi con còn rất bé, đã ốm yếu và bệnh tật. Ngoài tình thương yêu của mẹ, còn cả 1 khoảng trời mà bố đã giúp con ngắm nhìn, khoảng trời san lưng bố
Con vẫn nhớ...
Ngôi nhà cũ bên bờ hồ có chiếc cầu treo nhỏ, có bóng bố chiều chiều bế con đi, vừa dỗ ăn vừa hát nựng đến mòn cả lối
Con vẫn nhớ....
Mẹ đi học xa.Con đi thi bé khoẻ bé ngoan với chiếc váy được bố mặc vụng về, với con đó là chiếc váy đẹp nhất, mãi mãi đẹp nhất,bố ạ...
Con đi học lớp 1, cũng bố dắt tay đi. Ngày đầu tiên con đến trường cũng là ngày mà ông nội mất.Đến bây giờ con vẫn còn mãi day dứt, giá như không vì con thì bố đã được nhìn mặt ông lần cuối...vì con...nhưng bố không bao giờ trách...
Đi học với chiếc cặp to hơn người, con vẫn thích những ngày hè cháy nắng,để lại được nghe giọng bố đón con mỗi khi đi học về
Hôm nay trời nắng chang chang
Ngố con đi học chẳng mang cái gì
Chỉ mang một mẩu bánh mì
và mang một chiếc bút chì con con............
Con vẫn nhớ...
Bố trở về nhà với bộ mặt rất buồn, ra đón bố , con biết tại sao, con chỉ cố gắng làm cho bố cười thôi, con xin lỗi...bố ơi...
Con vẫn nhớ....
Con hư và bố đánh con bằng một chiếc lạt, để sáng hôm sau, ai cũng hỏi sao bố lại đánh con đau thế, đấy là lần đầu tiên và cuối cùng con bị bố đánh, bố đánh rồi lại ôm con vào lòng ...
Thế rồi con lớn dần lên...bố cũng rất bận...có khi cả tháng không được nhìn thấy bố...
Con vào cấp 3 rồi vào Đại học...
Con đã mạnh mẽ và bản lĩnh...con biết...bố tin vào con...
Con đã không thể khóc khi biết tin bố bị bệnh, cũng không thể khóc vì những gì mà bố đã phải chịu đựng. Con không khóc, vì con sẽ là chỗ dựa cho bố.Với con bố luôn là ông bố tuyệt vời nhât, không phải bởi vì một cuộc sống đầy đủ và sung túc mà bố mang lại cho con mà bởi vì bố là bố của con và con yêu bố nhiều lắm....
Bố ơi, chính bố là người giúp con sống bản lĩnh và mạnh mẽ nhất, chắc bố không biết con tự hào về bố thế nào...càng yêu bố con càng oán hận...Không bao giờ trong lòng con nguôi được nỗi oán hận về những gì mà họ đã làm với bố,không bao giờ...
Đừng bảo con hãy thôi oán hận, con không thể, con sẽ cho bố thấy rằng bố có 1 kho của để dành vô tận. Họ tranh giành. Họ thủ đoạn. Tiền Quyền...Con không cần những thứ đó. Con chỉ cần bố sống khoẻ mạnh và hạnh phúc bên con thôi...hơn 10 cây số đi bộ trên đất Mù Cang Trải mưa rét...Tất cả...con sẽ đòi lại hết...đòi lại cho con thôi vì bố...trong trái tim những người đã hơn 10 năm bên cạnh,vẫn luôn tôt bụng và hiền hậu thế ...
Bố ơi, con sẽ về, bố hãy cố gắng lên bố nhé....Trời không nắng chang chang nhưng con vẫn về để nghe câu thơ cũ....bố ơi con đang về...


