I want to share all my feelings for you
my name is ladykiller ( Mr LK) My phone number: 0936284575
happy to be acquainted with all of you
<BUNNYHERO PET START />
người ta đồn ngày này xui lắm nhưng mình chả thấy xui tẹo nào mà còn may mắn nữa ấy chứ !thằng bạn mình nói không có ngày nào là xui vì không có ngày nào mà không có người trúng số. Nhưng mình nghĩ xui hay hên là do bản thân mình có nắm bắt cơ hội hay không " nhân định thắng thiên mà".10h ngày sắp trôi qua hic buồn ngủ quá đi ngủ thôi kẻo đến phut cuối lại gặp xui.Hi vọng tối ngủ không lăn bich xuống đất
Cơ sở nơi tôi học nằm cách nhà tới chục cây số,hàng ngày tôi đều phải đón xe buýt đi học... Cũng chính nơi đây là nơi định mệnh của tôi ,mỗi ngày hai bận sáng và chiều đi học tôi đều gặp em [ em cũng đang chờ xe buýt như tôi ] Tôi chưa bao giờ hỏi em học gì ở đâu .Chỉ biết rằng em học ở một trường trên tuyến đường cùng với tôi nhờ vào việc hàng ngày em thường xuống xe cùng điểm dừng trên con đường ấy.Cứ 6h sáng và 5h30 chiều là tôi và em lại gặp nhau và chào hỏi nhau bàng một nụ cười nhẹ cũng với cái gật đầu.Tôi luôn lịch sự với em theo đúng nghĩa mỗi khi xe thiếu ghế.Rồi sau đó tôi lại im lặng cho đến hết đoạn đường.Đã lâu rồi từ ngày có xe buýt chạy trên tuyến đường nơi tôi đi học.Chỉ có thế thôi mà sao tôi thấy mình như thay đổi một cái gì đấy trong tâm hồn [bởi nếu trước kia việc mỗi ngày phải đi học như một cực hình thì bây giờ tôi lại mong chờ cho đến giờ đi học như thế ] Đã nhiều lần tôi tự giới thiệu chình mình trước gương trong phòng một cách ngắn gọn vậy mà sao cứ đứng trước em tôi lại ko thể mớ miệng được.Tại sao vậy ? Nhưng tai sao em cũng ko nói gì đó với tôi mà chỉ một nụ cười.Ừh nhưng nếu em nói thì tôi sẽ biết trả lời ra làm sao đây.Trời ạ khó nghĩ quá... Tôi nhớ là tôi đã gặp em vào đúng hôm khai trường em đã chào tôi bằng cái gật đầu và một nụ cười mà đến giờ tôi vẫn ko thể quên hay chính toi cũng ko muốn quên thì phải.Một ấn tượng đẹp - hay chính là một con người đẹp .Trước đây tôi yêu một người,khi ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất bình yên,cô ấy luôn lặng lẽ ở bên tôi chứ ko cuống quýt và cuồng nhiệt như bao cô gái khác .Còn em thì sao ? Chắc em ko như vậy đâu nhỉ,trời đất tôi sao thế này sao lại cứ nghĩ tới điều đó chi vậy .Xấu hổ quá đi mất... Quan hệ giữa hai ta thật là kì lạ nhỉ,à mà ko phải nói đúng hơn là kì quặc bới trên xe có rất nhiều người tại sao ko là ai khác mà lại là em ? Một câu hỏi khó trả lời quá.Ko biết mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu tôi kể chuyện " chúng ta" cho mẹ nghe nhỉ ,kể về em một người chưa từng nói chuyện với tôi .Trời ạ tôi yêu em thật rồi chứ ko phải là thích như thích một thần tượng nữa rồi.Đã nhiều lần tôi cố gạt hình ảnh em ra khỏi tâm trí của tôi nhưng ko thể được .Thật là bất bình thường.Mấy thằng bạn thường bảo tôi bị hâm nhưng tôi chỉ cười, còn bi giờ ? Có lẽ tôi hâm thật rùi hix hix...
Sao dạo này mình thấy căng thẳng vô cùng.Toàn bộ quĩ thời gian của mình gần như kín hết nào đi học trên trường nào học anh văn buổi tối,tin học thứ bảy chủ nhật.Khiếp! sao mà học lắm thế.Lúc trước cứ nghĩ SV là sướng lắm không phải học bài ai ngờ lại học nhìu như vậy đã vậy môn giáo dục thể chất còn bắt đi học bơi nữa chứ xa ơi là xa . Gừ !nếu mà mình làm bộ giáo dục mình sẽ cắt hết mấy môn đại cương đi chỉ học chuyên ngành thôi .Thậm chí dạo này mình chả có thời gian lên mạng.Nhìn cái blog lập 3 năm rồi mà lèo tèo thấy nãn hôm rồi còn xoá đi mấy chục cái entry cũa thời dĩ vãn.Muốn bắt tay vào làm lại mà cũng chả có thời gian thôi cứ từ từ vậy.
Ha ha! cuối cùng thì mình cũng vào SG. Có biết bao việc cần làm nhưng tự hứa với lòng việc đầu tiên mình làm là sang BT tìm gặp em. Nhưng sao mình cứ thấy lo lắng thế nào ấy, không biết gặp em rồi mình sẽ nói với em những jì? lời xin lỗi? Đã bao lần em về quê sang thăm mình nhưng mình luôn tìm cách tránh né có lẽ do mặc cảm mình là kẻ thất bại nên minh không đủ dũng khí gặp em. Thôi vậy cứ để em tự do tìm hạnh phúc mới ,em giờ đây là một cô SV năm 2 còn mình chỉ là 1 thằng tân SV hic! Có lẻ định mệnh đã an bài nên mình phải chấp nhận. không không phải , tất cả đều do mình nếu ngày đó mình cố gắng hơn nữa nổ lực hơn nửa thì có thể mình và em cùng nắm tay nhau vào giảng đường . Thôi vậy đành quên đi tất cả để típ tục sống . mình sẽ xoá sạch những kí ức về em, về chúng ta . cánh cửa giảng đường đã rộng mở với mình biết bao cơ hội nữa sẽ đến và em cũng vậy giữa đất SG rộng lớn chắc em đã tìm cho mình một niềm hạnh phúc mới. good bye my love!!!
new morning wake up automatically stops the cell phone lost its bell. Must bring it down to the store warranty. Shop smart to get them started that she thought of waiting for the flight attendants do incredibly busy she is chatting yahoo! take the next hour she was. out of the store is having rain. I do not like rain
Hôm nay mình gặp một chuyện dở khóc dở cười: chị H đọc được tin nhăn mà hôm rồi anh T gởi cho minh mà mình quên xoá. Mấy tin nhắn đó toàn nói về một cô gái khác mà anh mới iu ( 2 tay bắt cá). Híc cú này mình đốt nhà ảnh thật rồi rỏ là khổ. Mình ân hận quá chị hoài còn đem trả lại mấy món quà ảnh tặng chỉ + nhẩn. làm sao mình đối diện với anh chị đây ta? Khó xử quá! Mong rằng anh chi sớm làm hoà hic hic!!!
Một cô gái hỏi bạn trai của mình: - Tại sao anh yêu em? - Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lý do chứ! – Chàng trai trả lời. - Không có lí do gì tức là anh không yêu em! - Em không thể suy diễn như vậy được.
- Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy. - Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
Cô gái cảm thấy rất hài lòng. Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng.