My Opera is closing 3rd of March

Joseph D'Tien

Dedicated Student of Language

Tưởng nhớ một con người bình dị, một tấm gương tình yêu sáng ngời

Bùi Quang Nhã… Sinh ra trong tình yêu… lớn lên trong tình yêu… hy sinh quên mình vì tình yêu… và ra đi cũng trong tình yêu…

Một cuộc đời ngắn ngủi… nếm trải biết bao khổ cực… chịu đựng biết bao vất vả… âm thầm… lặng lẽ… hy sinh hết mình cho gia đình… cho ba… cho mẹ… cho em…

Giuse Bùi Quang Nhã. Anh là ai?

Một con người đầy trách nhiệm. Một người con có lòng hiếu thảo và tình yêu thương gia đình vô bờ bến. Một người anh gương mẫu, luôn đi trước mở đường cho em mình.

…16-4-1985… chào đời không tiếng khóc…
…Tết Nguyên Đán 2000… tai nạn giao thông phá hoại một bên mắt…
…2004… bước chân vào giảng đường đại học… mọi khổ cực bắt đầu…
…nơi ở chật chội… tiền bạc túng thiếu… mì gói là lương thực hàng đầu… những lần bụng đói thường xuyên…
…2008… rời khỏi môi trường đại học… bước chân vào chốn xô bồ của cuộc vật lộn tranh giành đồng tiền… vì một lẽ rất đơn giản… gia đình…

Con đường sự nghiệp vừa thuận lợi vừa chông gai

Anh được mọi người trong công ty yêu mến, từ người quét dọn đến chú bảo vệ và anh tài xế, kể cả hàng xóm cũng quí mến anh, và cấp trên rất trọng dụng anh. Anh dần trở nên trụ cột của công ty, và trụ cột của gia đình.

Tiền lương anh cố định, nhưng sao anh gửi tiền về nhà nhiều vậy? Tiền ở đâu mà ra? …những cuối tuần không ngơi nghỉ…

Nhưng trong kinh doanh có mấy ai được mà không mất? Anh thường xuyên phải giao thiệp với đối tác, và rượu, bia, thuốc lá trở thành những tên bạn đồng hành hai mặt luôn rình rập anh những lúc anh không ngờ…

“Sao cuối tuần con không về nhà?” “Con mắc làm rồi mẹ ơi.”

“Không phải đâu bác, ảnh bị té xe nên không về sợ bác lo đó.”

“Con ơi, mẹ nào có biết đâu… con bị té xe có ai lo cho con đâu… con mình ở ngoài đó làm ăn làm sao có bao giờ về khoe với mẹ với ba với em đâu… ở ngoài đó nó giỏi như vậy mà ở nhà mình chẳng biết gì hết…”
Có lần anh kể với em: “Mi biết không, lâu lâu ta vừa bị té xe xong là sếp gọi đi thông dịch… chỉ kịp về nhà rửa vết thương sơ sơ rồi chạy lên xe hơi ngồi… vừa đi mà nước nó chảy ra ướt hết cả áo…”

Đơn độc…

Bà Rịa cách quê nhà 80km: một quãng đường không xa, nhưng cũng đủ để gây khó khăn cho những buổi sum họp gia đình.

Mà anh ở đâu ngoài đó vậy? Trong công ty: một công ty xây dựng bên hông ngọn đồi vắng, ít người qua lại… căn phòng anh ở… rộng rãi… lạnh lẽo… thiếu vắng hơi ấm gia đình… giấc ngủ của anh cô đơn, lạnh lẽo… phòng của anh sâu bọ bay đầy…

Anh ở ngoài đó có một thân một mình, không ai chăm sóc. Anh thèm bữa cơm gia đình biết bao… rồi mỗi lần anh bị té xe có ai lo băng bó cho anh đâu… mỗi lần đi chơi về có ai mua nước dừa cho uống đâu…

“Nhã ơi, mẹ thương con lắm con ơi… làm mẹ mà không được chăm sóc cho con… quần áo của con mà không được giặt, phải để người khác làm cho con…”

Trước khi ra đi, anh làm nhiều việc lắm.

Anh đã làm quá nhiều việc cho gia đình, cho ba mẹ, cho em. Anh gửi tiền về cho ba nhiều, rồi anh cho tiền mẹ: “Mẹ thích ăn gì, thích mua gì thì mẹ mua”, rồi anh cho tiền em: “Em thích ở phòng mới thì cứ ở, anh lo cho em”, rồi anh cho tiền mua sắm biết bao vật dụng mới trong nhà… cái tủ lạnh mới, ước ao của mẹ qua bao nhiêu năm… máy nước nóng mới, để mẹ sử dụng cho thuận tiện… đồ làm bếp mới, cho mẹ nấu ăn ngon hơn…

“Em biết không, mỗi lần nhìn to bún này là anh nghĩ tới mẹ… toàn là thịt không à…”

Ngón tay ba liền lại nhờ đồng lương anh Nhã… mẹ đi mổ ở bệnh viện cũng nhờ đồng lương anh Nhã… gia đình mình trả hết nợ nần cũng nhờ những giọt mồ hôi chảy xuống đôi gò má đỏ gắt dưới ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa, cái nắng thiêu đốt nơi công trường…

Anh kể: “Trời nắng chang chang chiếu thẳng xuống đầu mà ta vẫn nằm ngủ như thường… tiếng xe tiếng máy ầm ầm mà ta ngủ vẫn cứ ngủ… mệt quá mà…”

“Sao anh không lo kiếm bạn gái đi, làm việc cực khổ quá vậy?” “Đang làm ra tiền mà em, đâu có bỏ được. Anh phải lo cho ba mẹ đã. Ba mẹ già rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi…”

Anh định sẽ đưa cả nhà đi chơi một chuyến ở xa, định Noel này sẽ về giới thiệu bạn gái cho ba mẹ, định lo cho em xong rồi anh sẽ lấy vợ, và sinh con cho ba mẹ bớt buồn…

Anh muốn về Gia Kiệm làm việc để được gần ba mẹ, nhưng sao ở đây chẳng có gì để làm vậy? Anh có thể làm tại Sài gòn, rồi hai anh em mình ở chung với nhau, nhưng sao anh lại ra Bà Rịa vậy anh?

Mẹ và em mua đôi giầy mới cho anh, anh mới đi được có một lần à… còn cái áo anh mới may, sao nó giống cái áo tang quá vậy, vậy mà ba mẹ và em có ai nhận thấy đâu… Còn cái áo trắng hai hàng cúc kiểu nữa, anh còn chưa được tự tay mặc nó lần nào mà…

À, anh còn cái nón lính nữa mà, cái nón con nít đấy… Anh thích cái nón đó lắm mà… mỗi lần lên Sài Gòn là anh đội…

Lâu lâu mới được dịp gặp nhau thì anh toàn đi chơi với bạn anh không à, chỉ có buổi tối là anh về ngủ chung với em thôi… Em định dẫn anh đi leo núi nữa cơ mà…

Em với mẹ lúc nào cũng lấy tiền của anh để đi ăn cái này cái kia, rồi gọi điện khoe anh nữa chứ… anh có được ăn đâu… rồi đi coi pháo bông cũng khoe anh nữa mà… rồi hai mẹ con đi coi phim… đi mua sắm này kia… còn anh thì cứ âm thầm chịu đựng vất vả…

Cái gì tốt đẹp anh cũng dành cho ba, cho mẹ, cho em… còn anh dành về phần mình những thứ tầm thường nhất… cái hộp quẹt zippo mới cũng cho ba… cái nệm tốt anh không nằm mà để cho em nằm… cái mền đẹp anh cũng để cho em… tiền lương không để dùng mà gửi cho mẹ, cho em… anh có một thân một mình sao không để tiền mà tận hưởng cuộc sống đi chứ… anh chịu bao nhiêu khổ cực rồi còn chưa đủ hay sao…

“Thôi mẹ, thằng Tiến nó học giỏi, nó hông có đi chơi, thì lo cho nó sung sướng đi… rồi từ từ con lấy vợ sau…”

Em sung sướng hơn anh nhiều anh ơi… Em ở căn phòng rộng… không phải chung đụng với ai… em có quần áo đẹp để mặc… em có xe đẹp để đi… em có laptop hàng hiệu nữa chứ…

Em không có nhiều thời gian để ra Bà Rịa thăm anh, nên lúc nào em cũng muốn anh có gì đó để giải khuây… em hay mua đĩa game cho anh chơi là vậy đó… anh thích chơi game lắm mà…

Em ít dành thời gian cho anh… ít tâm sự với anh… ít có cơ hội ra Bà Rịa thăm anh… em muốn được ở bên anh nhiều hơn nữa… muốn được làm điều gì đó cho anh… nhưng hết cơ hội rồi… em hối hận cũng không kịp nữa rồi… bài học ấy sao nặng nề quá… cái giá ấy sao cao quá vậy… sự vô tâm của một đứa em…

Gia đình mình ít khi được quay quần bên nhau… mỗi lần anh về thì không có em… mỗi lần em về thì không có anh… anh em mình gặp nhau được bao nhiêu đâu chứ…

Anh biết không, mỗi lần em về nhà mà gặp được anh em mừng lắm… nhà mình lại mua thịt chó về… rồi anh lại ngồi chơi game cho em coi… rồi anh em mình cùng ngồi coi phim đến khuya…

Anh ra đi đột ngột quá…

Đến bây giờ em và ba mẹ vẫn không thể tin được… người nắm đó chính là anh, là Bùi Quang Nhã, con trai cả của ông Bùi Đức Thân, một người cha đã hy sinh cả đời vất vả làm lụng để củng cố cho cái gia sản quí nhất của cuộc đời mình là hai đứa con trai; và bà Mai Thị Lãnh, một người mẹ yêu thương con hết mực, thương từng miếng da miếng thị trên người con, chăm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ; là anh trai duy nhất của Bùi Đức Tiến, sinh viên xuất sắc nhất khóa 34 khoa tiếng Anh trường Đại học Sư phạm TP HCM; là phó giám đốc công ty Maxcon, một cấp trên được mọi người quí mến; là một con người khiêm tốn, hiền lành, thật thà, là niềm tự hào của cả gia tộc, là tấm gương sáng cho đứa em trai, là hình mẫu sống động của thánh Giuse: khiêm tốn, thầm lặng, quên mình; là một đóa hoa thơm ngát trong vườn hoa của Đức Chúa Trời…

Vì tình yêu anh đã sống và hy sinh… anh yêu ba mẹ tình yêu không giới hạn… anh yêu thằng em trai tình yêu không tả xiết… anh là người con ngoan hiền của ba mẹ… dù rằng ngoài kia anh có là Phó Giám đốc đầy quyền uy, dưới tay anh có biết bao nhiêu người, nhưng khi trở về nhà, anh vẫn là đứa con bé bỏng của ba mẹ, và vẫn là anh của em…

Anh kiên cường lắm… gần hai mươi ngày cuối đời anh đã chiến đấu mạnh mẽ… và nỗ lực vượt lên những năng lực của con người yếu đuối… đã gắng gượng và ở cùng ba mẹ vẫn ngày đêm chăm sóc cho anh trong bệnh viện… nhưng cuộc đời ôi sao nghiệt ngã… cả đời anh cô độc có một mình, đến khi năm trên giường bệnh ba mẹ cũng không được vô thăm nữa chứ…

Ba mẹ đã tiều tụy rất nhiều… chỉ mong anh qua khỏi cơn hoạn nạn… và dù cho anh có hôn mê… dù cho anh không thể nói chuyện, không thể tự thở bằng sức lực của bản thân… con tim anh vẫn đập mạnh mẽ… để giúp anh nhận biết được những người thân bên anh…
Anh đã được gặp hết thảy những ai anh muốn gặp rồi đó… anh đã thấy được ba, được mẹ, và thấy được em… anh đã gặp được bố Thông, cô Huệ, anh Quăm, chị Hà, em Thảo… anh đã gặp được bố Hòa… và đã gặp được cả bạn gái của anh nữa… anh đúng là người con hiếu thảo… luôn luôn vâng lời cha mẹ… và vâng lời cho đến lúc chết…

Anh không còn nợ ai điều gì nữa đâu… anh đã làm nhiều việc lắm rồi… và mọi chuyện đều rất ý nghĩa… anh hãy an tâm mà tuân theo Thánh ý Chúa đi nhé… ba mẹ và em luôn muốn cầu nguyện cho anh được mau chóng hồi phục, nhưng noi theo gương chính Đức Giê su Kito, mẫu gương cầu nguyện hoàn hảo cho toàn thể dân Chúa, ba mẹ và em xin phó dâng mọi sự trong tay Ngài…

Vì chính Giê su đã thưa: “Lạy Cha, xin theo ý Cha, đừng theo ý con”.

Thử thách quá lớn đối với gia đình con Chúa ơi… nguyện xin Chúa cho anh sớm được chiêm ngưỡng dung nhan Người… dù tội lỗi trần gian anh đã phạm… và lầm lỡ thế tục anh đã mắc phải… nhưng gia đình chúng con, và cả gia tộc chúng con, luôn vững tin vào lòng nhân hậu của Chúa, rằng Ngài là Đấng công bằng và yêu thương…

Tạm biệt anh… Gia đình mình giờ chỉ còn có ba người thôi… nhưng em và ba mẹ biết rằng anh luôn ở bên… rằng từ trên cao anh sẽ phù hộ và cầu bầu cùng Chúa cho mọi thành viên trong gia đình…
Căn nhà mình không bán nữa đâu anh… anh muốn về nhà mình lắm mà… bây giờ anh được ở nhà rồi đó…ba mẹ sẽ ở đây để coi sóc nhà cửa… còn em sẽ nỗ lực để thành đạt trong sự nghiệp… khi nào vững vàng rồi… em sẽ về nhà với ba mẹ… gia đình mình đâu có cần tiền đâu anh… chỉ cần hạnh phúc bên nhau là được rồi… 2/2 Gia Yên mãi mãi là tổ ấm của nhà mình…

Anh yên tâm nhé… em học giỏi lắm… em sẽ thực hiện tất cả những gì anh chưa làm được… em sẽ không để ba mẹ phải lo lắng cho em đâu… em có thể tự nuôi sống bản thân mà… rồi sau này em sẽ thay anh chăm sóc cho ba mẹ… Anh yên tâm mà ra đi nhé… mọi chuyện do Đức Chúa là Đấng Khôn Ngoan sắp đặt.

Giuse Bùi Quang Nhã… sinh ra trong tình yêu của cha mẹ… lớn lên trong tình yêu của cha mẹ… hy sinh quên mình vì tình yêu dành cho gia đình… và ra đi trong tình yêu thương của hết thảy những ai, khi nghe đến cái tên Bùi Quang Nhã, sẽ thấy xuất hiện trong đầu mình hình ảnh một chàng trai hiền lành, hiếu thảo, một con người không ai không quí mến.…

Nếu chúng ta có những giọt nước mắt, hãy dâng lên cho Thiên Chúa. Vì đó là biểu tượng của tình yêu, và tình yên là giới răn của Thiên Chúa, là cốt lõi của mọi tín điều, là nền tảng của Giáo Hội, là cơ sở vững chắc cho sự hy sinh quên mình, và là chính Thiên Chúa, vì Chúa chính là tình yêu.
Tình yêu mà Giuse Bùi Quang Nhã đã dành cho gia đình là một thứ tình yêu bao la, xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim, là một thứ tình yêu được thêm sức bởi tinh thần trách nhiệm, là một thứ tình yêu không vụ lợi, tình yêu nhưng không, tình yêu tận hiến, tận hiến cho đến phút cuối đời.
Một tình yêu đích thực.

Và lạy Chúa, tất cả mọi người chúng con xin dâng lên Chúa những giọt nước mắt của chúng con, xin Chúa thương đón nhận lời chúng con cầu xin và sớm đưa anh Giuse Bùi Quanh Nhã về với Ngài, vì anh, trong cuộc đời ngắn ngủi, đã yêu như Chúa Giesu yêu, và hy sinh theo tinh thần của con chiên hiến tế, và đã chết như Đấng Cứu Chuộc trong đau đớn về thể xác.

Chúng con tin Đức Chúa là Đấng công bằng và chính trực sẽ sớm đưa linh hồn anh Giuse Bùi Quang Nhã ra khỏi chốn khổ hình để được vào nước Thiên Đàng với Ngài.

Có lẽ Chúa muốn nhắc nhở cho tất cả chúng con về giới răn yêu thương của Ngài qua sự ra đi đột ngột của anh Nhã. Đừng tiết kiệm tình yêu, đừng ngần ngại ban phát tình yêu, đừng đắn đo khi đón nhận tình yêu, đừng để tình yêu vụt mất cách vô nghĩa.


Anh là tấm gương sáng, là mẫu mực cho tình yêu đích thực, và trong tim mọi người, anh sẽ sống, và sẽ sống mãi…

My puppy

Comments

KaisKais90 Thursday, October 7, 2010 5:37:31 PM

đừng lo, T! Anh ấy đã ở với Ngài rồi. Tr tin như vậy smile

huynh chau ngoc huyenblackchinchu Friday, October 8, 2010 5:18:54 PM

Chao em!
Chi ko biet bat dau tu dau nua.
Chi la ban than cua anh em. Than ngay tu dau khi buoc chan vao Dai Hoc thang 10 nam 2003. Va tui chi da choi than cho den tu bay gio... Tuy cung tuoi nhung N nhin hieu doi honm roi thuong ke chuyen nay no cho nhom ban nghe nen tui chi quyet dinh goi N la "kaka". Cho den tan bay gio ko biet la N va nhom ban chi da trai qua biet bo nheiu viec vui bun co nhau. Hoi do ngoi hoc N cung thuong ke cho chi nghe ve gia dinh, roi ve thang e trai hoc gioi cua minh. N noi " em trai ta hoc gioi hon ta nhieu" chi cung co em gai hoc gioi the la thuong cai nhau coi e ai gioi hon.... nhieu ky niem lam em a. Hoi la sinh vien c cung hay qua nha tro cua N: co khi cho qua giang ve vi ko co xe, co khi qua lay do, ru di an.... N noi khu nay phuc tap nhung dc cai re... thuong N lam e a... thinh thoang het tien cung hay vay muon tien nhung deu giu loi tra dung hen va cam on roi rit... c cung ko biet kaka vat va vay? chi bet rang N luc nao cung noi co don het... nen cai nick yahoo la: khi con lac loai... tui chi choc wa troi... anh cua e loi nguoi ban rat tot... Trong lop ai cung quy men ca.... Ngay tot nghiep chi con nho ba cua e len du le to nghiep mang theo may anh chup hinh ot nghiep cho N nen co chup cho chi va gai dinh vai tam... ve sau chi doi hoai ma N noi de o que roi... ngay do vui biet bao, chi con nho hom do la thu 6, tui chi ban xuong vung tau va dem do ngu lai tai phong tro cua anh em duoi Ba ria do... N lam duoi ba ria co don lam e a, nen thinh thoang cung ghe nha Lam (ban hoc chung dai hoc) roi 2 anh em tam su, tui chi cung huong xuong vung tau choi, moi lan xuong Lam va N deu chay ra choi.... moi day da 7 nam roi em a....
Den gio chi van chua tin N da ra di... chi cu nghi N dang lam o Ba ria ban qua khong gap duoc thoi....
C biet N lam Ba ria vat va lam nen cu keu len TP lam chung voi moi guoi cho vui do co don, nhung N cu noi doi kaka 1 thoi gian nua thoi gan toi roi...
Moi lan len Tp N deu di choi voi nhom tui chi nen ko co thoigian cho em duoc, c ko biet... xin loi em nhieu nha... neu biet thi da keu em di chung cho vui roi..
Gio ba me chi co minh em thoi em co len nha...
Neu eko ngai hay cho coi chi nhu chi gi di, chi cung o Tp co gi goi cho chi duoc ko?
Gia dinh chi va N giong nhau lam, cung chi co 4 nguoi thoi: ba me va 2 con gai. tu luc di hoc dai hoc chi da lam them de kiem tien roi, em gai chi gio cung dang di hoc nhu e...
Chi co dieu chi hanh phuc hon anh em la ca nha chi song chung voi nhau... anh em noi ganh ty voi chi hoai a..
Wen N lau vay ma N moi xuong nha choi hoai ma ko xuong, the ma lan dau tien xuong nha N la di dam tang. bun wa
Lai thay tam hinh treo o duoi nha gan nha tam do, la hinh nhom cua tui chi do... me em con noi " N noi day la nhung nguoi ban than cua con do me", N tran trong tinh ban nay nen moi rau hinh ra treo... the ma... chi biet tim dau ra nguoi ban nhu the ha em??
Chi ten Huyen, dung ngai khi goi chi nha: 01262740472

thuhanguyen1 Saturday, October 9, 2010 2:59:28 AM

Tiến ơi...
chị quen biết anh Nhã bao nhiêu năm trời, cũng biết anh Nhã phải chịu cực khổ nhiều lắm,nhưng đọc những gì em viết xong chị thật không chịu đựng nổi.....thương anh trai em quá đi thôi
anh Nhã cũng nói với chị nhìu về gia đình, về em.
anh Nhã thưong gia đình lắm em ơi,đối với anh Nhã gia đình là tất cả...nhìu khi chị còn ghanh tị nữa mà.anh Nhã giúp được nhìu cho gia đình nên anh Nhã vui lắm,khi anh Nhã giúp gia đình trả xong nợ anh Nhã còn nói với chị "trả xong nợ dùm cho ba mẹ rùi,khoái quá đi thôi. k cung sẽ đổi xe nữa"
đối với chị, anh Nhã là người vô cùng thân thương. tuy chị không phải là người trong gia đình em nhưng sự tin tưởng của chị đối với anh Nhã là tuyệt đối. Những gì anh Nhã làm hay nói với chị chị đều tin tưởng. mỗi lần anh Nhã nói hay khoe điều gì đó vui vui với chị chị đều nói "thật không đó?". Ngoài miệng chị nói vậy đó, nhưng trong lòng chị thì tin và vui theo khi nhìn mặt anh Nhã em đang vui.
giữa chị với anh Nhã có vô vàn kỷ niệm vui buồn. cũng giống như em có vô vàn kí ức và tình yêu thương đối với anh Nhã vậy.
anh Nhã tự hào về em lắm, cũng hay kể với chị nhìu về em.tự hào vì có 1 người em đẹp trai,học giỏi.còn khoe với chị em trai kaka giỏi lắm nha,cái gì cũng bít,đàn gì cũng chơi được hết,con gái cũng theo đầy luôn.chị còn nói "vậy thì kaka thua em rùi", kaka nói "không dám đâu,kaka cũng giỏi lắm chứ bộ, em trai kaka tự hào về kaka lắm đó nha,nó thương kaka lắm và thần tượng kaka nữa đó".
còn kể cho chị nghe những chuyện hồi xưa về em lúc em thi vào đại chủng viện nhưng do làm bài bằng tiếng Anh nên bị rớt...
nhìu lắm, k thương em và tự hào về em lắm đó Tiến ah
Chị biết bây giờ trong em có vô vàn điều muốn nói và muốn làm cho anh trai em, hối tiếc vì tại sao khi anh còn sống mình lại không làm, hối tiếc vì mình chưa làm gì được nhìu cho anh mà anh đã đi rồi,...Chị cũng thế, muốn nói với anh Nhã em biết bao điều chưa nói, muốn làm nhìu hơn nữa cho anh Nhã em,...
anh Nhã ra đi đột ngột, để lại vô vàn tiếc thương cho người ở lại....
nhưng như em đã nói,anh Nhã đã làm được nhiều điều cho gia đình và cho em, gặp được hết những người thân yêu anh Nhã cần gặp trước lúc anh đi....cho nên anh Nhã sẽ hài lòng và vui rồi đó
anh Nhã đã sống không uổng phí kiếp người, giờ anh Nhã đã được nghỉ ngơi rồi....Chị tin chắc anh Nhã sẽ được Chúa đưa về trời và ở bên Người.
Giờ em là niềm vui,nguồn động viên và hy vong duy nhất của ba mẹ em, em hãy cố gắng lên nhé. Chị biết tình yêu thương em dành cho gia đình cho ba mẹ cũng nhiều như anh Nhã em vậy.hãy cố gắng sống tốt để an ủi ba mẹ em.
sẽ vẫn còn những đau thương trong lòng nhưng hãy vì những mất mát đó mà cố lên em nhé
Chị mới gặp em được vài lần thôi,nhưng chị mong em hãy xem chị như một người thân nếu em cần gì em nhé.
vẫn còn nhìu điều lắm muốn nói với em về anh Nhã và về em......
"Có lẽ Chúa muốn nhắc nhở cho tất cả chúng con về giới răn yêu thương của Ngài qua sự ra đi đột ngột của anh Nhã. Đừng tiết kiệm tình yêu, đừng ngần ngại ban phát tình yêu, đừng đắn đo khi đón nhận tình yêu, đừng để tình yêu vụt mất cách vô nghĩa."
chị cũng nghĩ như vậy và chị sẽ sống vì điều này

thuhanguyen1 Saturday, October 9, 2010 4:57:31 AM

chỉ vừa mới đây thôi, trước ngày anh Nhã bị tai nạn...chị còn chạy ra đón anh Nhã từ Baria lên chơi, đi ăn và chạy về bên nhà em để gặp em, ngồi uống sinh tố và nói chuyện vui.
Em biết không, anh Nhã hay hứa lên thăm chị lắm,hứa hoài luôn nhưng cuối cùng toàn bận công việc không lên được...cho nên ngày chủ nhật đó anh Nhã lên SG được chị cũng vui lắm và rất quý những thời gian như thế.
anh Nhã cũng nói là "kk về bên nhà em trai để tối nay tâm sự với em trai kk nữa.lâu rùi không gặp nó mà.kk lên là nó vui lắm đó"
ôi kỷ niệm.....
chị biết em đang đau buồn nhưng em sẽ mạnh mẽ được
mỗi người mỗi số phận....vì anh Nhã vất vả nhiều nên giờ đây Chúa cho anh Nhã được hưởng phúc sớm
kìm nén đau thương và mạnh mẽ lên em nhé
thương em và ba mẹ em nhiều lắm

huynh chau ngoc huyenblackchinchu Tuesday, October 12, 2010 7:05:25 AM

nào, mọi người cố lên nha...nếu Nhã cũng ko muốm mọi người buồn vì mình thế đâu... cố lên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.