Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Mùa đã cũ

Đong đầy cho nắng, gió và ban mai !!!

Học quên để nhớ

, ,

Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...

Đặng vương Hưng

Cổ tích như một sự bắt đầu

,

Post cho cổ tích và những ai yêu cổ tích

Rồi một ngày bạn lớn, cổ tích sẽ trở thành xa xỉ. Không thể tin rằng một ngày xa xôi nào đó, trong những ký ức chập chờn những cánh chuồn chuồn, những con châu chấu, chú cào cào giã gạo, tuổi thơ huyễn hoặc vẫn như kiếm tìm những phép màu trong cuộc sống. Biết đâu trong những bãi cỏ ngút ngàn, đâu đó là kho báu của những tên cướp biển. Biết đâu từ ánh trăng phủ bạc lên cây cỏ, trên những nhành hoa là những thiên tinh bay nhảy. Và cũng biết đâu trong tối đêm huyền hoặc, những chú ma trơi, những phù thuỷ già vẫn mê mải tiệc tùng giữa một góc khuất thăm thẳm những bí ẩn. Cổ tích không thật, nhưng cũng chẳng bao giờ giả dối. Tuổi thơ không bao giờ tự hỏi liệu khi hoàng tử và công chúa đến bên nhau, đó đã là kết cục cuối cùng của cuộc sống hay chưa. Chỉ giản đơn là những hạnh phúc ngọt ngào của dự cảm về tình yêu và cái đẹp của lứa tuổi trong trắng nhất...

Rồi một ngày bạn lớn. Cuộc sống với tất cả những gì thực tế và nghiệt ngã của nó không còn đủ chỗ cho những niềm tin vô vọng. Cứ cho rằng hoàng tử và công chúa sau hàng ngàn những khó khăn trắc trở rồi sẽ đến với nhau. Nhưng một ngày nào đó, họ cũng có thể dắt nhau ra toà sau khi đã có một hai đứa con và chợt hiểu ra phù thuỷ ở trong mỗi con người. Cổ tích như thể một thứ trang trí độc quyền của tuổi thơ đã mãi mãi ra đi...

Mỗi tuổi thơ hạnh phúc đều lớn lên từ cổ tích. Cổ tích như một sự bắt đầu cho mỗi số phận người. Nhưng cuộc sống luôn là cuộc sống, rồi một ngày người ta lãng quên cổ tích, lãng quên sự bắt đầu cho một kiếp người.

Tôi đã đọc ở đâu đó viết rằng nếu bỏ qua những đau thương mất mát, những thất vọng chán chường, mỗi cuộc đời người cũng dường như cổ tích. Điều đó thật ngốc nghếch. Và cổ tích cũng thật là ngốc nghếch. Nhưng giữa tôi và cổ tích, đó là gì nếu không phải tình yêu? Tôi yêu sự ngốc nghếch như yêu chính những ước mơ huyễn hoặc trong cuộc sống của tôi.

Sống trên đời cần có một tấm lòng... Trịnh Công Sơn hát sau những thăng trầm. Sơn son thiếp vàng mất đi... Anđecxen chỉ tìm thấy cổ tích trên những trang giấy trắng. Cổ tích không có thật, nhưng tinh thần cổ tích là có thật. Tôi tin vậy, và tôi còn đang sống giữa đời.

Đôi lúc bạn sẽ ước mơ về những điều thật huyễn hoặc, và bạn sẽ yêu ước mơ đó dù nó không bao giờ là sự thật. Như tôi đã từng ước mơ về một nàng công chúa.... Đôi lúc bạn sẽ khóc vì hạnh phúc, để thấy những giọt nước mắt không chỉ bao hàm những ý nghĩa khổ đau. Và những phút giây hiếm hoi như thể những que diêm của cô bé bán diêm. Nó sẽ khiến cả đêm tối phải bừng lên dưới một nguồn sáng nhỏ nhoi. Bạn sẽ hiểu rằng cuộc sống mới thật nghèo nàn và nhàm chán làm sao, khi chẳng ai đủ dũng cảm cho một thoáng ngốc nghếch đầy cổ tích...

Có thể vì chính là tinh thần cổ tích đã nuôi lớn tâm hồn của mỗi đứa trẻ thơ ngây, để đến một ngày chúng ta trở thành người lớn...

Tôi nghĩ đến Saint-Exupéry. Cả cuộc đời ông như hiện thân cho một tinh thần cổ tích. Và nó đã thực sự trở thành cổ tích, cái cổ tích như khởi đầu cho những người lớn nghèo nàn đơn điệu...


Bài viết của Lê Tùng - Ảnh sưu tầm trên net

P/s: Cảm ơn LT rất nhiều ! :smile:

một ngày nắng trong



Mùa ...


Từng đàn chim thiên di
hối hả
bay về phía nắng


Tôi
hối hả
thiên di
về chính lòng mình

Nghe biển mùa đông !


<

Ví dầu tình bậu ...

, ,




… Ví dầu tình bậu muốn thôi,
Bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu xa”
Đam mê chớm đến, người ta dùng đủ cách để chinh phục đối phương. Nhưng một khi đã không còn màng yêu thương, lại chẳng muốn mang tiếng phản bội, người ta viện 1001 lý do để biện mình cho hành động của mình.


Mọi người trong cái xóm nhỏ dưới chân cầu Kinh ở Thanh Đa, không ai là không xót xa cho cảnh tình của chị Hạnh.

Chị và anh Thành lập gia đình với nhau đã được hai năm. Trước kia chị vốn là cô giáo tiểu học, nhưng từ khi đồng ý về làm vợ anh, chị đã phải bỏ nghề, vì chồng chị tính hay ghen lại gia trưởng.

Anh bắt chị ở nhà lo chu toàn bổn phận của một người vợ. Với anh, vợ là người vun vén nhà cửa, chăm sóc chồng con, còn chồng thì lo kinh tế gia đình.

Ý thức được mình làm ra tiền, mọi chi tiêu anh đều khoán trắng cho chị một khoản nhất định, thiếu hay dư gì cũng không quan tâm. Tiền còn lại anh dằn túi, để giao tiếp với khách hàng, bạn bè, vì anh vốn là trợ lí cho một công ty quảng cáo. Chị Hạnh thấy cũng hợp lí nên không hề ngờ anh lại dùng tiền cho “bồ nhí”.

Chẳng biết anh “giao tiếp xã hội” thế nào nhưng ngày càng đi sớm về khuya, bỏ chị thui thủi bên mâm cơm nguội lạnh, dù đám cưới của hai người mới chỉ được hơn năm.

Rồi tin anh có vợ bé làm chị hoang mang. Chưa kịp hỏi cho ra lẽ đã thấy anh đòi li dị vì… chị ngoại tình. Trăm sự cũng chỉ tại một tối cái cầu dao điện ở nhà bị cháy, anh lại không có nhà, chị luýnh quýnh không biết làm sao, may nhờ có anh hàng xóm chạy sang giúp chị nối lại cầu chì. Bất cẩn thế nào anh hàng xóm lại té vào người chị, vô tình cảnh ấy bị một “ bà Tám” trong xóm chộp được, thế là một đồn mười, và cái tin đồn đó đến tai anh.

Giờ đây vin vào cớ ấy, anh Thành chồng chị ngang nhiên khoác tay cô vợ bé mặt mũi còn non choẹt, đi trước mặt chị, vẫn còn buông được lời chê trách chị là người vợ “lăng loàn, trắc nết”. Chị nghe lòng đau thắt và cảm thấy mỉa mai cho thân phận của mình.

Thêm một trường hợp chua chát của ông chồng kỹ sư mang tiếng “khô khan” và không biết quan tâm đến vợ:

Nguyện là một chàng sinh viên trói gà không chặt, vì theo ngành nghiên cứu hoá học, nên suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào sách vở, thời gian rảnh rỗi cũng chỉ biết giam mình hết thư viện trường rồi lại đến thư viện quốc gia, hiếm khi bạn bè thấy anh có mặt trong những bữa tiệc tùng như họp lớp hay sinh nhật.

Thế nhưng cái dáng vẻ lù khù, hiền như bụt của Nguyện lại khiến Ngọc - học khoa văn cùng trường - thầm nhớ trộm thương. Cô nàng tìm mọi cách lấy lòng Nguyện, hễ thấy Nguyện bước chân vào thư viện trường là cô cũng mau chân theo sau, dù thật tình vào đó cô chỉ im lặng ngắm nhìn Nguyện.

Là con gái nhưng Ngọc rất bạo dạn và tự tin trong vấn đề chinh phục. Chẳng thế mà không lâu sau mọi người đã thấy hai bạn trẻ khoác tay nhau vui vẻ. Ra trường họ quyết định làm đám cưới. Hễ có ai có ý định ngăn cản thì Ngọc lại khoát tay, ra chiều tự tin: “Hai người yêu nhau thì phải trái cực, thế mới bù trừ và hút nhau mãnh liệt”. Vừa nói Ngọc vừa ôm Nguyện rất âu yếm. Và sự thật thì cả hai bên gia đình Ngọc và Nguyện, cũng như bạn bè đều gật đầu mừng cho họ.

Hạnh phúc ngự trị trong ngôi nhà của đôi bạn trẻ cho đến lúc Ngọc gặp một chàng kĩ sư điện tử. Lúc này hai vợ chồng đã có với nhau một đứa con trai vừa vào lớp một. Vốn nặng nề chuyện giữ vóc dáng, Ngọc chẳng có ý sinh thêm đứa thứ hai, lại tập luyện “giữ eo” nên nhìn cô cứ như còn son vậy.

Từ khi biết anh chàng kĩ sư kia có tình ý với mình, Ngọc lại càng chăm chút đến ngoại hình. Nguyện thì cứ miệt mài bên những đề tài nghiên cứu, bên những giáo án giảng dạy sinh viên, nên không còn thời gian để ý đến thay đổi của Ngọc.

Ngày trước Ngọc càng cảm thông với chồng bao nhiêu thì giờ cô càng day dứt, tủi hờn, bất mãn bấy nhiêu. Bất giác Ngọc thấy Nguyện quá xa cách, cô không muốn tiếp tục chịu đựng và hy sinh, cũng không cần quan tâm rằng, sỡ dĩ Nguyện “đầu tắt mặt tối” như thế là vì muốn lo cho cô được du học nước ngoài đúng như mong ước.

Thế rồi Ngọc đưa ra trước mặt Nguyện tờ giấy ly hôn, lí do cô đưa ra là anh đã không làm đủ bổn phận của một người chồng, không hiểu cô đang suy nghĩ những gì, không biết lãng mạn, không biết thông cảm cho những lo âu của cô (lo âu của Ngọc lúc đó là làm sao để xoay đủ tiền đi du học).

Nguyện chua chát trước thái độ quá cứng rắn của vợ, Cô ra đi với người tình mới mà không quên biện minh với mọi người về sự thay đổi của mình.

Vợ chồng một khi đi đến quyết định li hôn, trong lòng ít nhiều cũng dằn vặt, đắn đo, cũng lưỡng lự, bởi nhiều ràng buộc: pháp lí, gia đình hay con cái. Nhưng với những cặp nam nữ mới chỉ trong quá trình tìm hiểu, thì cái giới hạn về sự quyết định càng mong manh, dễ vỡ.

Điệp và Ngà yêu nhau hơn hai năm. Nhìn vào, ai cũng ngỡ khi ra trường hai người sẽ làm đám cưới. Thế rồi cả trường ngỡ ngàng trước cái tin Ngà uống thuốc tự vẫn, nhờ một cô bạn cùng phòng trong kí túc xá phát hiện sớm, nên mới thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Hỏi ra mới biết, do bị Điệp phản bội, thất tình, Ngà tìm đến cái chết. Cô đau đớn là phải, vì trong lúc quen nhau, giữa Ngà và Điệp đã vượt quá cái giới hạn cho phép. Ngà thì hy vọng rằng, bằng cách ấy cô có thể giữ chân Điệp, ít ra vì trách nhiệm. Nhưng cô đã lầm.

Khi Ngà trao cái “ đáng nghìn vàng” cho Điệp, lúc còn thương nhau thì Điệp không hề tỏ vẻ khinh thường, ngược lại còn hãnh diện vì mình là người đầu tiên bước chân vào khu vườn cấm.

Thế nhưng khi đã chán chường thì Điệp lại quy cho Ngà cái tội “dễ dãi”. Uất ức vì lòng tin bị phản bội, Ngà cảm thấy mình chẳng còn gì nữa, điều đáng tiếc xảy ra là kết quả tất yêu cho sự dồn nén tâm lý tận cùng.

Tình yêu hay hôn nhân đều mất thời gian xây dựng lâu dài. Trong khoảng thời gian đó, ai cũng sẽ có những kỉ niệm buồn, vui. Nếu đã là vợ chồng thì kỉ niệm càng theo đó có ý nghĩa nhiều hơn, có đi đến hết cuộc đời cũng không dễ gì quên được người từng “tay kề má ấp”.

Vậy thì tại sao khi nhất thiết phải chia tay lại không dành cho nhau chút lòng tự trọng? Đừng biến nhau thành thù địch, đừng gieo vào lòng nhau một sự tổn thương.

Những người đang yêu hãy dành cho nhau một tình bạn chân thành sau khi nói lời chia tay êm đẹp, đừng đổ thừa cho nhau những “điểm xấu” mà rất có thể, trước kia cũng vì chúng, bạn đã phải lòng người ta

Trần Thị Thanh Thương
Theo Việt Báo


Trong mưa ngùi ngùi, nhớ ... mắm kho quẹt !

,

Ta nói, cái mà tại cái tội hay nói, mà nói thì kèm theo cái tật hay nhớ, nên hôm rồi có người hào phóng ban tặng cho tui cái nich-nem: bà già nhà quê. Mèn ơi, nghĩ tới mà mắc cười, nhưng thây kệ, nhà quê thì nhận nhà quê chứ sao, chỉ có điều hơi ấm ức vì chưa quá 30 cái xuân xanh mà nó kêu mình bà già, chuýên này phải bảo ai đặt tên phải nấu chè nấu xôi cúng, may ra con nhà quê này tha cho. Nhá, ai đó nhá !

Nói cái vụ nhà quê mới nhớ (he he, lại nhớ !) Hôm rồi có 02 đứa bạn "ngòai ngoải" đi công chiệng ngang ghé chơi. Mèn ơi, lâu lâu mới có khách quý đến chơi, chẳng lẽ nào để khách uống nước rồi dzìa, ngặt nỗi:

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thời không có,quán không xa.
Ao nông, nước cạn, không còn cá;
Vườn hẹp rào cao, chẳng thấy gà


Nên nhà quê tui đành thất lễ mời tụi nó dùng cơm tại quán. Lượn lờ nhìn cái me-nu, mắt tui sáng rỡ vì giữa phố xá phồn hoa thế này, không ngờ có cái món rất chi là nhà quê: MẮM KHO QUẸT ! Hè hè, mình là người nhà quê, đành đãi khách theo kiểu người nhà quê vậy. Hai đứa bạn cứ tò mò, mắt tròn mắt dẹt hỏi :"Mắm kho quẹt là sao?" Tui khoái chí: "Là mắm kho lên rồi quẹt quẹt đó, ăn đi rồi sẽ biết, món của con nhà nghèo tụi tao đó". MÓn mắm kho quẹt được dọn kèm với nột đĩa rau luộc. Híc ! sau một lúc cơm no rượu say, nó hỏi tui: món này làm sao vậy ? Chết tui, lỡ quảng cáo dữ quá nên tui phóng luôn: "Dễ ẹc, nhưng mà muốn học phải đi xôi thầy. Hôm nào về ngoải, đem xôi gà vào lễ thầy thì thầy bày cho."

Nói vui cho qua, ai dè mấy bửa sau về ngỏai nó gọi điện vào thật: Này, cái món mắm kho quẹt của mày ngon quá, mày bày tao món kho quẹt đi, hôm nào tao làm thịt ngâm mắm gửi cho mày. Ái chà, có chết không, nó làm như bạn nó láu ăn lắm vậy, chỉ hơi hơi láu thôi mà, nhưng kệ, ai gửi thì mình nhận hà, hè hè ! Nhưng khổ nỗi, lâu thiệt lâu rồi, từ ngày tui đi học cấp 03, ko ở nhà thường nên bà nhà quê tui không được ăn món này thường nữa. Dù đặc biệt thích, thích đến độ mà có lần, cuối tuần, thấy tui đi học về tới, bà cô gọi với sang “… sang ăn cơm với tao, có mắm kho quẹt nè !” nhưng vì cứ dọn nhà tới lui hòai nên tui không có sắm ơ (nồi) đất, mà món này phải kho bằng ơ đất mới ngon. Tui nhớ hồi nội tui còn sống, nhà tui hay ăn món này. Khi đó, mắm kho quẹt chính hiệu là món nhà nghèo, chỉ có mắm, xíu bột ngọt, xíu đường tán và tiêu. Về sau thì có bài có bản hơn, món này có tiêu chuẩn đàng hoàng. Mắm có nhiều gia vị hơn: hành nè, tỏi nè, tiêu nè, đường nè, bột ngọt nè, nước mắm phải ngon nữa nè. Cha tui thích ăn ớt nên có thêm vài trái ớt hiểm xanh, đỏ nữa. (ở quán người ta còn có xíu tôm khô và hành phi nữa nhưng mà tui không thích cho lắm). Mắm phải sền sệt,có màu đỏ tía, màu xanh của hành, màu vàng rượm của tớp mỡ, vị mắn hơi dịu ngọt, tiêu giã nhuyễn, ớt hiểm vẫn quện với màu mắm và đường nhìn như những con cá be bé. Tui nhớ những ngày nông nhàn, mưa i ỉ, chị em tui chặc lưỡi hít hà, ông tui phì phèo khói thuốc, quay sang bà tui cười cười "trời này mà có ơ kho quẹt chấm rau luộc thì sướng như tiên". Chị lớn và mẹ tui lội một vòng quanh vườn vào đã có đủ loại rau, bình bát dây, nhãn lồng, rau muống, rau lang, đọt mì, đọt cách, lá vông đồng. Bà tui tay run run, cầm cái ơ chỉ còn có một quai đặt lên bếp, bắt đầu cho mắm, và các thứ gia vị vào, nấu sôi lên đến khi mắm sền sệt thì cho thêm ớt và tớp mỡ vào đảo một vòng, tới chừng thấy vừa ăn thì nhắc xuống cho hành, tiêu vào nữa. Chén đũa nhanh chóng được dọn ra. Ơ mắm quẹt thơm lừng. Nồi cơm nghi ngút khói. Dĩa rau đồng ngọt lịm. Thêm tô canh khoai mỡ sanh sánh vỡ từ luống khoai sau nhà. HÍt hà ! Mẹ tui nhanh tay dùng đũa bếp bảng to xới nồi cơm, không quên lấy mảng cơm cháy vàng rượm nhờ đủ than hồng ra mời ông và cha tui. Dĩ nhiên, bọn tui đứa nào cũng được chia phần, kể cả mẹ, riêng chỉ có bà do không còn răng nên chỉ ăn cơm chang canh khoai mỡ. Cơm cháy được cầm trên tay, tay còn lại chang nước mắm quẹt lên. Ông tui gắp trái ớt kho cắn xong hít hà, mở màng cho câu chuyện tiếu lâm quen thuộc, có anh hàng xóm láu ăn, tối tối đi uống nước trà, người ta kho cá (ở quê tui thường hay cá nho nhỏ để uống nước trà, người ta ngồi nhâm nhi li trà thỉnh thoảng gấp con cá nhấm nháp, còn anh thì gấp lần cả đũa, để ra bao nhiêu anh dzứt sạch bấy nhiêu, một hôm anh bạn tức mình, bảo vợ kho một mẻ ót hiểm, anh láu ăn nhìn thấy mồi "bắt" quá, đưa cả đũa vào mồm .... Những tiếng cười giòn tan ! Sau câu chuyện bà không quên nhắc: ăn coi nồi ngồi coi hướng ...

Mèn ơi, kể nảy giờ mới nhớ cái bụng mình lép kẹp. Híc, thôi kíu lỗi với bạn thân mày dzậy, chỉ nhớ có nhiêu đó thôi, để cuối tuần nhà quê tui về nhà, kho lại rồi nói thêm với bạn mày sau. Híc, giờ thì đi ăn cơm đã rồi còn làm cho xong mớ việc đây. Cũng tại chiều nay trời mưa ngùi ngùi ... !


P/s: Thành thật xin lỗi cụ Nguyễn Khuyến.
Nói rồi hen, tui chỉ mới nhớ thôi, chứ chưa thử nghiệm lại, bạn hiền liều thử thì đừng đổ thừa tui à nha.

Vì ko có thói quen mang theo máy chụp hình khi đi ăn uống nên ảnh này nhà quê tui mượn đỡ trên google, vì thấy ảnh được dùng nhiều lần nên ko biết tác giả là ai nên ko xin phép được, nhưng cũng xin chân thành cảm ơn tác giả.

Khoảng trời em đêm xanh bao la



Ảnh sưu tầm
Thơ:Lê Thị Phương Lan