Vui buồn của mẹ
Tuesday, 8. December 2009, 13:55:02
Một ngày của mẹ lu bu với việc chạy tới chạy lui đón các con theo giờ học. Chỉ mong 2 đứa học giỏi, ngoan và yêu thương ba mẹ cũng như yêu thương nhau là đủ. Thế mà các con nhiều khi như chó với mèo. Đụng chuyện là khóc lóc ỷ ôi. Cả tháng nay mẹ bận quá kèm Luân học xong là mẹ bật máy làm tiếp mấy mẫu lịch ở trường Luân. Hôm qua mẹ từ chối 1 khách hàng vì làm ko xuể và vì nhiều sự kiện trong tuần mà mẹ muốn gi vắn tắt lại đây.
- Hôm kia khi mẹ đang làm photoshop thì CL lại gần nói vào lỗ tai rằng "buồn quá maman ơi, muốn maman chơi với con". Đúng rồi, giờ này mẹ vẫn thường ngồi phụ chơi xếp hình với Cát Linh hay kêu CL hát mấy bài hát trong trường cho mẹ và anh Luân nghe. Cả tháng nay mẹ nhờ tivi làm bảo mẫu nên bây giờ CL bắt đầu kiện... hihihi... mẹ tắt máy. 2 đứa mừng quá chạy lại ôm chân xin hôn mẹ để được chơi với mẹ. Thôi mẹ không cướp giờ của con nữa, bởi Luân lớn thêm chút nữa sẽ chẳng còn muốn chơi với mẹ nữa đâu. Bây giờ rủ đi chợ là 2 đứa lắc đầu nguầy nguậy rồi!!!
- Mẹ vẫn luôn là người ký tên và kiểm tra bài ở trường của Luân. Tuần rồi, tin tưởng là đã xong dù mẹ confirm với Luân 2,3 lần thế mà bài của ngày thứ 6 của Luân mẹ quên ký. Thầy giáo ngày thứ 6 của Luân rất ngạc nhiên bảo rằng "lần đầu chuyện này xảy ra với Luân". Xin lỗi con, mẹ chểnh mảng.
- Tối qua vào giường mẹ hỏi "niềm vui của Luân là gì?" Luân trả lời "là được maman thương" còn CL thì bảo "sao mà thương maman quá, muốn hôn maman". Hỏi thử niềm vui của ba là gì thì ba bảo em đừng có cằn nhằn nhiều...
- Trưa nay, khi mẹ vừa đưa Luân đến trường. Cô giáo của con ra mở cổng. Thấy mẹ gật đầu chào cô tưởng mẹ muốn gặp cô nên cô chạy ra nói chuyện với mẹ. Cô bảo Luân là học sinh giỏi nhất lớp của cô rằng về đọc về tóan về các mặt Luân hiểu rất nhanh và cô luôn biết mẹ luôn đứng sau lưng Luân để kiểm tra bài vở ở trường Luân. Cô rất vui là Luân là học sinh của cô và xin mẹ hãy giúp cô trong 1 vài giờ ở trường. Tất nhiên là mẹ đồng ý ngay. Suýt nữa mẹ bật khóc khi nghe cô bảo cô rất tự hào về Luân. Mẹ vô duyên quá nhỉ, Mẹ phải kềm lại để hỏi về chữ viết của Luân chưa đẹp lắm xin cô kèm thêm. Ráng lên con trai ạ, mẹ tự hào về con rất nhiều.
Ngày trước mẹ nhiều tham vọng. Mẹ nghĩ cuộc đời mình phải thế này, nếu ko thì phải thế này, thế này... nhưng cuộc đời không ai biết trước được điều gì. Cái hạnh phúc mẹ đang có là do mẹ sẳn sàng chấp nhận và chịu trách nhiệm cuộc đời mẹ. Mẹ cũng luôn dạy các con phải chịu trách nhiệm với việc mình làm vì như vậy mình mới có thể biết mình đang ở đâu trong đời.
Mong rằng mùa đông dù có lạnh lẽo nhưng gia đình mình vẫn tràn ngập tiếng cười và ấm áp như mùa xuân các con nhé! Mẹ bớt việc thôi, gần đến noel rồi phải dẫn các con đi xem đèn và cùng trang trí cây thông nữa!















