My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

chút tình mong manh

chút tình mong manh magnify

cái nhìn sâu hơn về ranh giới giữa tình bạn và tinh yêu

Hai chúng tôi vô tình gặp nhau rồi nhanh chóng trở thành những người bạn đặc biệt. Mỗi ngày cả hai đều không quên để lại cho cuộc sống của người kia những dấu ấn đẹp đẽ, ngọt ngào và khó quên. Đến một ngày, khi mà sự hiện diện của đối phương đã trở thành niềm vui của mình, anh và tôi chợt nhận ra mọi điều dường như không giản đơn như thế.

Có đôi lúc tôi thấy mình căm ghét hai chữ “vô tình” ấy! Tại sao không phải là “cố tình”, là đã sắp đặt trước, là đã tính toán trước, là một cái gì đại loại như thế …? Nhưng nhất định không được là “vô tình”. Hai con người gặp nhau một cách tự nhiên quá, thì nếu có tìm được sự đồng cảm với nhau, chắc chắn đó cũng phải là những cảm xúc đến rất tự nhiên, nhẹ nhàng mà không hề gượng ép. Để rồi đến lúc buộc phải từ bỏ, lại thấy tiếc nhiều hơn những điều không phải đến từ sự vô tình …

Tôi lén lút nhìn anh, cảm nhận một sự xa lạ nặng nề như những vật thể hữu hình và ngạo nghễ đang ngất ngưởng chắn ngang giữa chúng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và cố lấy vẻ mặt tươi cười. Tôi sợ nếu mình chỉ cần lơi tay một chút, tất cả sẽ vụt qua mất. Cánh tay tôi sẽ chới với trong không trung vô định, ngại ngùng và bất lực, … nhưng điều làm tôi sợ hãi nhất là biết đâu anh cũng sẽ nằm trong những mất mát ấy …

Có những khoảng cách chỉ việc dùng thước để đo. Có những khoảng cách chỉ đo được bằng sự im lặng. Càng rơi vào khoảng tĩnh, càng dễ dàng nhận ra được sự vô tận của nó. Hãy thử bước đi 1000 bước trong câm nín, bạn sẽ hiểu được quãng đường xa đến bao nhiêu …

Thế là tôi và anh đã quyết định cả hai sẽ cùng im lặng mãi mãi. Vì nếu tiếp tục xích lại gần nhau trong sự khiên cưỡng, có lẽ một phút giây nào đó hai người sẽ quên mất những vết rạn đang lớn dần, sẽ lại ngộ nhận, và guồng quay sẽ trở về điểm xuất phát …

-Anh không hiểu em! Hoá ra anh hiểu sai tất cả rồi sao?!

-Không, anh hiểu. Ngay từ đầu người có lỗi là em.

-Em không phải là người bắt đầu trước. Em luôn xem anh là Bạn, nhưng anh ngộ nhận khi em chưa kịp ngộ nhận.

-Ừ, có thể anh ngộ nhận về em đấy! Nhưng em có chắc chắn mình chưa bao giờ ngộ nhận không?

-Em chỉ biết anh đang nghiêm trọng hoá vấn đề. Em thích nghịch ngợm, anh cũng rất nghịch ngợm. Chúng ta gặp nhau ở điểm ấy. Thế thôi.

-Nhưng những gì em nói, em làm, chưa bao giờ có chút gì nghịch ngợm, mà lại gây cho anh cảm giác bị thách thức. Hãy thử đặt mình vào vị trí của anh, anh là một người đàn ông, nếu bị thách thức, chắc chắn anh sẽ tiến tới. Em hiểu không?

-Ôi đàn ông các anh chán ngắt, phải nói thế nào mới không mang nghĩa thách đố hay linh tinh này nọ??! Em ghét anh! Ghét … Ghét …

-Em ghét anh để làm gì cơ chứ? Thực ra em và anh đều có lỗi, đã để những câu nói đùa tưởng chừng như vô hại đi quá giới hạn, làm cho mọi việc leo thang quá nhanh. Nhưng anh nghĩ, một ngày nào đó khi anh tìm được những điểm chung với em, anh sẽ yêu em …

-Anh à, thực lòng em nghĩ chúng ta khó mà làm bạn một cách hồn nhiên như xưa được nữa. Bởi để làm bạn, bao giờ cũng cần một phần nào sự thấu hiểu nhau, mà anh và em cả hai đều không hiểu được đối phương, đều bơi theo dòng suy nghĩ của riêng mình mà không thể dừng lại để cảm nhận đúng nghĩa về nhau …

-…

Phải chăng ở giữa Tình Yêu và Tình bạn còn có một ranh giới khác?! Điều đó có thể gọi tên là gì? Có định nghĩa hay chân lý nào phù hợp cho những cảm xúc như sợi chỉ mỏng manh và lơ lửng nửa chừng ấy không? Tôi muốn giành cho anh thái cực gần nhất, thái cực của Tình Bạn, không đi xa thêm nữa và có lẽ anh cũng vậy. Nhưng không hiểu sao có một lực đẩy vô hình nào đó cứ đưa chúng tôi đi, rời xa cái bến đỗ mà tôi và anh đã lựa chọn … trôi … trôi … trôi mãi … Ngụp lặn bồng bềnh trong dòng thác đến nửa đoạn đường thì vướng víu, nghẹn ngào không thể cất bước được nữa. Tôi và anh cùng đứng đấy, ngơ ngác và tội nghiệp như hai đứa trẻ thơ đi tìm mẹ, sợ hãi cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc òa …

blog's hang nga