My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

Nào ! Cho em 1 tình yêu

Nào ! Cho em 1 tình yêu magnify

Sáng ra phố vội vã với cuộc sống, bất chợt sựng lại ngây ngô nhìn hỉnh ảnh ông bà lão qua đường, tựa vai nhau, tay trong tay, nắm chặt và rất rất chặt tay nhau. Ngây ngô nhìn, ngây ngô nghĩ, ngây ngô như muốn khóc...


Em nhớ anh đã từng viết cho em 1 bưu thiếp, anh hỏi em rằng có hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh đôi bạn trẻ tay trong tay bước vào nhà thờ làm lễ cưới trong buổi sáng đầy nắng? Và chúng mình nói rằng: Có, đó là hình ảnh ông bà già tay nắm chặt tay ngả đầu trên vai nhau ngắm hoàng hôn...

Khi yêu ai cũng mong muốn sẽ bên nhau đi hết con đường đời, dẫu có khó khăn nhưng tình yêu sẽ giúp vượt qua hết. Yêu là tin ở cuối con đường có vườn hoa ngát hương đón đợi. Yêu là thế và tin là thế, nhưng em đã không đủ mạnh mẽ và dũng cảm để vượt qua khó khăn, để rồi mất nhau và đôi bàn tay đã buông rời.

Như những cánh diều đứt dây vô định, em chao nghiêng với muôn vàn day dứt, nghĩ suy...Khi xưa chúng ta thường nói những ai bảo "Tình đâu không thành" là chưa yêu như mình. Giờ thì đã yêu đấy, đã hạnh phúc đấy, đã dự định đấy, nhưng vẫn là 1 + 1 + 1 +... = 0.

Anh của em ngày xưa vẫn thế thôi, yêu em tha thiết. Giờ nhìn vào mắt anh em vẫn thấy em là cả bầu trời. Anh lúc nào cũng lặng lẽ, âm thầm chờ đợi em. Giữa ngọn đồi đã vắng lặng vẫn luôn là anh đứng đó 1 mình. Còn em, em thì cứ mải miết với tham vọng với ước mơ. Bố thường nhắc em: Tình yêu cuả người đàn ông là sự nghiệp, còn sự nghiệp của người phụ nữ là tình yêu. Phụ nữ luôn lấy gia đình làm trọng. Còn em, em chỉ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi hoàn thành tốt công việc. Lúc nào cũng nhìn những người thành đạt bằng chính sức mình với đôi mắt ngưỡng vọng (ngưỡng mộ và hy vọng). Đôi khi em cảm thấy chống chếnh và tự dưng muốn bỏ hết để trở thành một người nội trợ hiền hậu, đảm đang và có phần nhường nhịn chồng con. Song em lại nhận ra rằng chưa có một tình yêu để khiến em tự hoá giải mâu thuẫn trong bản thân như thế.

Em lại vẫn đợi chờ...

...

...

...

Và giờ, em nói với một người cuả một thì tương lai chưa xác định rằng: Nào, hãy cho em một tình yêu.

Cho em một tình yêu giản dị thôi, không cần yêu em nhiều quá, cũng xin đừng chỉ chút yêu thương. Chỉ cần luôn thấy muốn về với em sau giờ làm vất vả, muốn ngả vào lòng em xem film buổi tối, muốn đắp chăn cho em những khi em ngủ quên, muốn cùng em đi dạo vào sáng sớm hay chiều muộn, muốn làm thật nhiều điều có em. Anh có thể yêu em ít thôi, nhưng em luôn là nơi anh tìm về.

Cho em một tình yêu để khiến em không thể rời xa anh. Để khi tiễn anh đi làm rồi em sẽ vẫn nhìn vào bờ vai anh dần khuất, để tình yêu vẫn theo mãi, theo mãi với anh.

Cho em một tình yêu để có khi nào đó bàn tay em mỏi muốn buông tay anh, đôi chân không muốn đi cùng anh nữa, anh với tình yêu lại kéo em trở về.

Chỉ cần thế thôi tình yêu không tô vẽ. Không cần hoa, chẳng cần nến thơm, chẳng cần những lời hứa hẹn, thề thốt. Yêu là yêu là thế thôi. Là sẽ bên nhau những khi còn thấy yêu.

Nào hãy cho em một tình yêu như thế thôi anh nhé.

st.