Tháng 8
Wednesday, August 27, 2008 8:18:00 AM
..."Hàng cây nói với lề đường
Mỗi khi lá đỗ , thường là nhớ nhau"...
Có 1 người nói với anh :
- Mùa thu buồn nhất, là mùa thu em kéo rèm cửa lên, nhìn xa xăm ra khoảng không trước mặt. Đó cũng là con đường mà những người em yêu thương đã cùng em đi vào ngày cuối mà không 1 lời chào. Bàn chân đi lạc ạ, có khi nào, nhớ đến em?
- Mùa thu buồn nhất , là khi em nghe tin từ 1 người bạn nào đó. Những dòng tin làm em ứa nước mắt
Anh cũng như thế mà : vì a cũng có một bàn chân đi lạc mãi chẳng bao giờ trở về
...và những dòng tin nhắn làm anh ![]()
Đôi khi cảm giác hoang mang ấy lại trở về , thỉnh thoảng ah , giống như việc đứng trước gương dội 1 ly nước vào ,rồi nhìn những vệt nước đó chảy xuống , thế thôi ![]()
(có ai nhận ra rằng anh đang nhớ ko?)



