Mây luôn trắng khi bầu trời có màu xanh
Wednesday, July 23, 2008 5:42:00 AM
Không biết từ khi nào
Nỗi nhớ mang tên “cơn gió”
Cũng chẳng biết từ đâu ra
Tình yêu mang tên “bãi cỏ”
Có hai người hay ngồi trên bãi cỏ
Có mây trắng với bầu trời còn xanh
Kẻ lang thang thì thầm với người yêu “em là cơn gió”..
Cô gái vòng tay qua cổ người đàn ông mà bảo rằng “em nhớ anh”
Cũng chẳng hiểu tại sao
Mây luôn trắng khi bầu trời có màu xanh
Và những người yêu nhau họ hay thích ngồi trên cỏ
Và nhất là trong buổi chiều nhẹ gió
Có lẽ
Tình yêu của họ
Rất đẹp và bồng bềnh
Như áng mây trên trời xanh xếp thành hình ngọn núi
Cũng có khi
Tình yêu của họ
Lãng mạn và dễ thương
Như chiếc lá vàng nhẹ rơi trên bãi cỏ khi trời nhẹ gió…
Và chỉ có
Những kẻ lang thang
Là những người luôn đi qua bãi cỏ
Cho dù có nhiều đôi ngồi trên cỏ trong chiều nhẹ gió…
Nỗi nhớ mang tên “cơn gió”
Cũng chẳng biết từ đâu ra
Tình yêu mang tên “bãi cỏ”
Có hai người hay ngồi trên bãi cỏ
Có mây trắng với bầu trời còn xanh
Kẻ lang thang thì thầm với người yêu “em là cơn gió”..
Cô gái vòng tay qua cổ người đàn ông mà bảo rằng “em nhớ anh”
Cũng chẳng hiểu tại sao
Mây luôn trắng khi bầu trời có màu xanh
Và những người yêu nhau họ hay thích ngồi trên cỏ
Và nhất là trong buổi chiều nhẹ gió
Có lẽ
Tình yêu của họ
Rất đẹp và bồng bềnh
Như áng mây trên trời xanh xếp thành hình ngọn núi
Cũng có khi
Tình yêu của họ
Lãng mạn và dễ thương
Như chiếc lá vàng nhẹ rơi trên bãi cỏ khi trời nhẹ gió…
Và chỉ có
Những kẻ lang thang
Là những người luôn đi qua bãi cỏ
Cho dù có nhiều đôi ngồi trên cỏ trong chiều nhẹ gió…



