có một ngày như thế
Monday, June 30, 2008 5:19:00 AM
Em lãng mạn, em thực tế...![]()
Em nhí nhảnh, em trầm lắng...![]()
Em vô tư, em nhạy cảm...![]()
Em nông cạn, em sâu sắc...![]()
Thế nên, em thích truyện cổ tích...![]()
Em thích em sẽ có một chuyện tình như truyện thần tiên hồi nhỏ em say mê...
Em thích được gặp người được sinh ra là dành cho em một cách thật tình cờ như là duyên phận...
Em muốn được gặp định mệnh của mình như cái kiểu... vô tình ta va phải nhau ở giữa dòng đời tấp nập và bận rộn...
Em từng bảo, chỉ cần làm em thích, em sẵn sàng đi cùng anh tới cùng trời cuối đất...
Em từng bảo, em thích gặp anh vào một ngày nắng, trời xanh, mây trắng, gió thổi... hay như cái cách em hay nói:"Gió thổi, mây bay, nắng chói chang..." bởi vì em thích nắng...
Thế nhưng, tự nhiên hôm nay, em lại thèm cái se se lạnh của những ngày giáp tết để được dựa vào anh, để cảm nhận hơi ấm từ anh, để nhắm mắt và tin rằng anh là có thật chứ ko còn là miền cổ tích trong em...
Ngày ấy, anh sẽ là thực tại chứ ko phải là của một nơi nào đó xa lắm, mờ nhạt lắm anh nhỉ? Em có thể chạm khẽ, có thể nhéo một cái...
Ngày ấy, có lẽ em sẽ vẫn là em của ngày nay, vẫn có thể tíu tít bên anh, vẫn có thể nói chuyện với anh như một đứa con nít kể chuyện cho người lớn nghe...
Ngày ấy, có lẽ em sẽ vẫn là em của hiện tại, vẫn ngốc nghếch, vẫn nhí nhảnh, vẫn vô tư...
Ngày ấy, có lẽ em vẫn như thế, chỉ có điều em hạnh phúc hơn bây giờ...
Ngày ấy, có lẽ em vẫn như thế, chỉ có điều khác em sẽ biết trân trọng tình cảm của anh dành cho em như một món quà quý giá nhất trên đời chứ ko phải là một điều hiển nhiên như từ xưa tới nay. Em sẽ biết làm gì để anh của em cảm thấy hạnh phúc, bình an khi có em ở bên... Khi yêu thật lòng, ngta sẽ biết cần phải làm gì phải ko anh?
Ngày ấy, có lẽ em vẫn như thế, chỉ có điều khác em sẽ cho anh bước vào những góc thật sâu, thật bình yên trong em... những nơi mà chưa có ai được bước vào dù chỉ là tích tắc.
Ngày ấy, có lẽ em vẫn như thế, chỉ có điều khác là trái tim em đã biết đập thay vì một trái tim băng giá...
Ngày ấy, có lẽ em vẫn như thế, chỉ có điều khác là em ko còn một mình lầm lũi bước đi trên đường đời tấp nập. Em đã có anh. Anh sẽ luôn ở đó để mỗi khi em quay đầu lại em có thể thấy anh đứng đó mỉm cười với em. Em sẽ luôn bước về phía cuối con đường, nơi ấy có anh!
Ngày ấy, có lẽ em vẫn như thế, chỉ có điều khác là em sẽ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn bởi vì tất cả những cái đó, anh đã cho em cơ mà... Và bởi vì, anh yêu em vì em chính là em chứ ko phải là một ai khác. Điều đó khiến em tự tin khi ở cạnh anh! Em thích điều này...
Ngày ấy... cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em!
Liệu có duyên và nợ? Liệu em đã tìm thấy anh để ngày ấy trở thành thật...?
P/s : tâm sự của 1 người con gái đất biển ... tất nhiên là biển Vũng Tàu ... cảm giác khi đọc entry này là vô bờ bến ... ![]()



