My Opera is closing 3rd of March

m e o m a p ' s b l o g

i'm not a men , not yet a super-men

Subscribe to RSS feed

xin lỗi , anh chỉ là ... M e o M a p

xin lỗi , anh chỉ là ... M e o M a p magnify

blog và gầm 2 năm nhìn lại

Một ngày như bao ngày bình thường khác , tôi ngồi vào máy và check blog , cái thói quen dường như ko thể thiếu mỗi ngày của tôi từ hơn một năm nay .Và với một cái máy tính đời cũ thì có thể nói tính kiên nhẫn của tôi cũng thuộc loại đáng nể , nhưng cũng chính vì nó mà nhiều lần tôi muốn phát điên lên ... Lên blog thì điều đầu tiên bao giờ tôi cũng check Top Page , để đọc Quick comment của mọi người . Với quick comment thì tôi rất ít khi reply , nhất là những comment kiểu như "Have a nice day" hoặc đơn giản chỉ là một cái emoticon ... có lẽ cũng chính vì thế mà số lượng comment chúc như vậy ngày càng ít đi và gần như không còn nữa , mặc dù lâu lâu ko thấy quick comment nào hiện trên Top Page thì cũng hơi buồn , có cái cảm giác bị bỏ rơi , lạc lõng.

Tạm biệt cái Top page , việc tiếp theo của tôi sẽ là check comment , cảm giác chia sẻ và được mọi người chia sẻ luôn luôn làm tôi thoải mái , đôi khi có những cái comment từ những người bạn qua đường , những người bạn hoàn toàn xa lạ lại mang đến cho tôi những cảm giác thật thân quen , tưởng như người đó đã quen , đã biết và hiểu rõ mình từ rất lâu vậy . Những lúc như thế tôi luôn cảm thấy vui , dù đôi khi chỉ là một chút .

Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu như không có chuyện xảy ra hôm nay , khi tôi bất thần nhìn thấy cái dấu cộng xanh lét hiện ra ngay dưới những blog quen thuộc trong friend list của mình . Đầu tiên là hơi bất ngờ , tôi bắt đầu kiểm tra , đúng là những blog đó không còn nằm trong friend list của mình nữa , cũng không hề có chuyện tôi đã xóa những blog đó đi . Cảm thấy thế nào nhỉ , hơi hụt hẫng một chút . Đến lúc này tôi mới cảm nhận được thế nào là cảm giác khi bị ai đó xóa ra khỏi friend list của mình , cái điều mà tôi đã làm với rất nhiều người , phải , rất nhiều , họ cũng sẽ cảm thấy như tôi , có một cái gì đó hụt hẫng , hoặc cũng có thể là không chút nào , vì mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau . Phải , nếu không quan tâm đến nhau thì có trong friend list nữa cũng chẳng để làm gì , tôi nghĩ vậy và không trách họ chút nào cả , và chắc những người , đã từng trong friend list của tôi , có thể vì cái này , cái kia , không còn ở đó nữa cũng sẽ nghĩ như tôi , mong là như thế . Và có một điều nữa , một điều mà tôi rất quý trọng và chưa bao giờ nói ra cho đến ngày hôm nay , đó là có rất nhiều người đã từng trong friend list của tôi , sau này , thỉnh thoảng , vẫn ghé thăm , vẫn comment chia sẻ nhiều điều với tôi và không hề thắc mắc điều gì với tôi . Thực sự tôi trân trọng điều đó ,đôi khi , cũng cảm thấy áy náy với chính mình .

Mail box , đã qua rồi cái thời mail box của tôi ngập lụt trong hàng chục cái invite , giờ đây nó đã thoáng đi phần nào , mỗi tháng tôi chỉ nhận được nhiều lắm là hai cái invite mà thôi.

Friend list , không biết từ bao giờ tôi đã không còn quan tâm nhiều tới những người bạn trong friend list của mình nhiều như trước nữa , đôi khi chỉ mang tính chất điểm danh , nhưng không thể phủ định có những comment thật sự xuất phát từ chính tấm lòng chân thành của tôi.Chẳng thế mà giờ đầy , phần lớn các testimonial của tôi , bạn có thể tìm thấy rất nhiều cụm từ như "tốt bụng , luôn cảm thông , chia sẻ , và mang lại niềm vui cho mọi người " . Không phải "mèo khen mèo dài đuôi " , nhưng tôi dám chắc rằng , ít hay nhiều , những comment của tôi đã từng đem lại cho không it́ người bạn trong friend list của tôi cảm giác thân thiện , được chia sẻ , đồng cảm.Tuy nhiên cái thời đó , thực sự mà nói đã qua rồi , có chăng là trong thầm lặng

Từ cuộc sống ảo đến cuộc sống thực : cuộc sống đâu có dễ dàng với bất kì ai , đến một lúc nào đó , họ sẽ cảm thấy mệt mỏi với những gì mình đang làm , lúc đó họ sẽ nhận ra cái gì là tốt nhất cho mình . Tôi không dám chắc những gì mà tôi suy nghĩ là hoàn toàn đúng , nhưng ít nhất tôi cũng biết rằng mình phải thay đổi.

Tôi không phải là một đứa có thể dễ dàng nói ra những gì đang xảy ra , những rắc rối cũng như suy nghĩ của mình , những điều đó luôn được giấu giếm một cách hoàn hảo sau những nụ cười nhăn nhở của tôi , vì tôi nghĩ , dù có chuyện gì thì cũng hãy cười lên , cuộc đời mà . Tuy vậy , có lẽ thời gian gần đây , đã có những trục trặc đang kể khiến cho nụ cười của tôi không còn được như xưa nữa , tôi sẽ nhanh chóng lấy lại nó thôi , vì nó là của tôi , và cũng là của tất cả mọi người , tôi luôn muốn mọi người cảm thấy vui , cảm thấy thoải mái và trao cho nhau những nụ cười thân thiện , điều đó thực sự có ý nghĩa cho tất cả , tại sao phải mặt nặng mặt nhẹ , tại sao phải cằn nhằn , khó chịu với nhau .

*** p.s : bản piano nào có thể quên và ko đánh được , chứ bản này , ko thể quên

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>