Skip navigation.

STICKY POST

có một điều rất lạ



|NgocHa and her friend|Po0haHnTV|2008|


Welcome you
Xin chào :up:
Bạn đang ghé
thăm blog của
PoHahn,Chúc bạn
một ngày vui vẻ,
hạnh phúc tràn
đầy!Hy vọng sẽ để
lại cho bạn ấn
tượng nào đó,và
chúng ta sẽ làm
bạn của nhau ღ
Qua đây Po0hahn
xin tỏ lòng tri
ân đến mọi người
Cảm ơn gia đình
bạn bè,thầy cô,
còn nhiều,nhiều
người lắm...
Và đừng quên để
lạicomment,hãy
cho Po0hahn biết
Blog hoặc phương
tiện liên lạc khác
của bạn,rồi sẽ có
người mang đến
cho bạn niềm vui,
"Một cú kick chuột
mở cả con tim.."ღ
:
Lời ngỏ
*Tên:Phúc Hoàn
*Tự: Po0Hahn
*Nguyên quán:Hải Phòng thành
*Sinh giữa thập niên 80 của thế kỷ XX
Sự nghiệp phát triển vào những năm 2008 trở đi sau công nguyên

*Lều chõng 12 năm hoàn thành bậc tú tài,đỗ khoa thi mùa hè năm Giáp thân
Chuyên ngành Công trình thuỷ






chat with po0hahn
Ấn vào biểu tượng Y!H bên trên để liên lạc với tớ

My Entry



TIME

Chút nắng vàng bay

Nhạc:Giáng Son
Lời thơ:Nguyễn Vĩnh Tiến
Trinh bày:Po0Hahn14(demo version)
Download here

Poohahn's Music WeB:
muZik here
*Phân loại ca sĩ,ca khúc
*Chia sẻ tiếng hát bạn bè



™ Mời bạn viết lưu bút™


P/s:Bạn không cần đăng nhập,không cần phải có Nick chat,đơn giản chỉ là cuộc dạo chơi vào Blog,và tạch tạch tạch chat hoặc để lại quick comment

Để dành

Bình yên nhé Đêm...
Ta chợt tỉnh giấc,có phải tại lạnh không? Trời hôm nay còn ấm hơn đêm gió heo heo đầu mùa hôm trước,có phải kéo ta khỏi giấc nồng bằng âm thanh của tiếng còi tàu xa xa lao trong đêm hun hút?chẳng phải-đó là âm thanh của tuổi thơ ta,của ngày xưa ngóng đợi,bỗng dưng cơn buồn ngủ trôi theo tiếng xình xịch nhỏ dần trong mộng mị,....
Nhắm mắt lại,hít một hơi thật dài,thật sâu và thật nhẹ, để không đánh thức ngay cả những thanh âm nhỏ nhất của đất trời,để ta chỉ có nghe một thấy một điều duy nhất,Đêm!
Đó là khi một ngày nắng trôi qua,một ngày mưa cũng thu mình biến đổi,và khi ngồi một mình trong yên lặng ấy ta nhìn lại một ngày,về "kẻ đánh cắp không tội lỗi" cứ bòn rút từng ngày ta tồn tại trên thế giới này,và cũng mang cho ta thật nhiều mới mẻ,cho ta biết ghét, biết yêu,biết đến cảm giác sung sướng ngẹn ngào của thành công,của nước mắt một ngày buồn,và biết mình là duy nhất trong rừng cây đời xanh tươi ấy,cảm ơn!
Hít sâu thêm chút nữa lại biết bao kỉ niệm tràn về, về ngày thơ bé,về nơi ta sinh ra,miền quê nghèo nơi ta bước đi những bước chập chững đầu đời,bộ dạng chắc cũng ngô ngê lắm,có vấp ngã nhưng lại quên ngay để đứng dậy và lại đi...,chợt thấy trong cuộc sống bây giờ không hẳn nhiều khi đứng lên nhanh vậy!!ta yêu miền quê ấy, nơi có cánh đồng lúa xanh xanh,có bụi tre nghiêng mình hè oi ả, có dòng sông nước lăn tăn sóng,xưa ấy trong ý nghĩ nó thật lớn,thật dài,và dòng sông cứ chở cả thời gian,ta vô tình có những lúc lãng quên con đường quanh quanh ấy,và mười năm khi ta trở lại bỗng thấy nó bé nhỏ nhường nào,ta có thể ôm, có thể cất để dành như miếng bánh tấm quà sau phiên chợ,nó gói gọn trong một phần mười cuộc đời.Ta yêu! Lớn thêm chút nữa đọc thơ của Nguyễn Bính,Đoàn văn Cừ ta lại yêu thêm đất nước mình, nơi miền quê nào cũng vẫn là những tiếng à ơi,với khung cửi,với hoa xoan rụng đầu hồi,có vẻ những giá trị cũ nằm ở một nơi nào đó thật thiêng liêng trong con người ưa náo nhiệt ta vẫn thường thể hiện, ........
Chợt muốn nghĩ hơn là viết,để cảm xúc ấy nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ,thoảng lẫn hương đêm.
Hải phòng..
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31