My Opera is closing 3rd of March

Taurus78 's world

To my beloved family

Xấu như ma lem


Lâu lâu không update blog cho Bon va Olive. Lỗi tại mẹ, thứ nhất là lười, thứ hai là mải chơi game trên Facebook…Tuy nhiên những câu chuyện nhí nhố nào của Bon và Tí mẹ cũng lưu cẩn thận trong điện thoại để khi nào rảnh sẽ up….

* Xấu như Malem

Thấy Bon mặt nhọ vì nghịch, mẹ trêu: Con xấu như ma lem ấy

Bon: Xấu như lọ lem

Mẹ: Lọ Lem mà xấu à, Lọ lem xinh chứ

-Bon: Lọ lem lúc quét nhà than đầy mặt ý

Mẹ: Thế con giống Lọ Lem lúc ấy à ?

Bon gật gật đầu..

Làm chị thật khó

Cu tí bị sốt, nũng nịu lắm mẹ phải bế bồng. Bon ghen ra mặt:

- Em bị sốt mà mẹ cứ yêu em. Mẹ càng ngày càng yêu em. Mẹ bỏ rơi con à ?

Có hôm bị mẹ mắng vì tội bướng Bon còn khóc huhu “Mẹ không quan tâm đến con”

Đến khổ cho mẹ, làm thế nào để duy trì sự công bằng đây..

Cắn yêu

Bây giờ khi đã chắc chắn đảm bảo là cu Tý đã an toàn tuyệt đối, mẹ mới kể chuyện này, cách đây 2 tuần Olive bé bỏng đã bị con chó đốm của tầng 1 cắn. Tuy vết xước rất nhỏ và lành ngay hôm sau nhưng cả nhà cũng phải thấp thỏm theo dõi con chó bầy lâu nay.

Thương Tí lắm mẹ an ủi: Không sao đâu, con chó đó thấy con trai mẹ dễ thương nên mới cắn yêu một cái thôi !

- Bon nghe xong phản đối rầm lên: – Cắn yêu mà Thái Anh lại khóc à

Hì, chị gái chẳng biết nói giảm nói tránh gì cả

Lúc nào chẳng

Lắm lúc mẹ hay ngồi ngắm Bon Bon, thấy là con gái vô cùng dễ thương với khuôn mặt bầu bầu và đôi má lúm sâu hoắm (trộm vía).

- Trông con xinh quá !

- Lúc nào mà con chẳng xinh.

Grừ, quá tự kiêu, bực thật

Đấy là con hồi xưa

Thứ bẩy rảnh rổi mẹ cho Bon đến cơ quan chơi, nàng ta rất là nghịch nhé. Nào là giấu điện thoại của cô Đinh Loan vào khe máy in (Chắc là chơi trò đút bánh vào lò để nướng) làm cô tìm mãi mới thấy, nào là lấy bút xóa của mẹ vẽ lên túi của cũng cô Đinh Loan luôn (S ố cô ĐL hẩm hiu thế !!)…

Hôm sau mẹ hỏi tội: – Có phải con lấy bút vẽ lên túi của cô không ?

Bon chối: Không phải con. Đấy là hồi xưa con còn bé, hồi con thứ bảy được mẹ cho tới cơ quan ý.

Hehe, hóa ra cứ thời qua khứ, dù xa dù gần đều là ngày xưa hết à. Đúng là thành thật và man trá.. rất đáng yêu của trẻ con

Cái gì mà…

Hai mẹ con lượn siêu thị, mẹ ngó bên này ngó bên kia lúc đến quầy lạnh:

- Bon ơi, mẹ mua giò đây

- Không mua giò đâu

- Nhưng mẹ thèm lắm

- Cái gì mà mẹ chẳng thèm

Câu này của Bon khiến một chú đứng cạnh phải quay ra nhìn cười làm mẹ đến là xấu hổ, hừm

****

Kể về chị Bon nhiều quá, đến lượt cu Tí nào-

Dạo này cu Tí có nhiều tiến bộ lắm, này nhé thứ nhất là tuy không phát triển lắm về mặt ngôn ngữ, thậm chí có vẻ tụt lùi khi dạo này chỉ có nó mỗi bà bà thôi nhưng Tí ta đã biết cãi chị nhem nhém. Chị mà quát em là lập tức em cũng a lên hét cãi lại. Có lần trước mặt mẹ dám hét lên cãi chị, Bon ngán ngẩm than: Đấy mẹ thấy chưa !

Thứ hai, Tí cũng hơi có tính xêkô rồi, vì biết đi mách lẻo…

Mẹ chỉ vừa lơ là một tý mà nó đã rút phéng cái phích quạt ra rồi định cắm lại vào ổ điện. Mẹ sợ quá hét lên và đánh cho Tí mấy phát thật đau vào tay để lần sao Tí chừa. Ngay lập tức, Tí quay đầu lạch bạch đi như con chim cánh cụt vào phòng trong mách bố, đi đến cửa còn ngoái lại nhăn mũi làm xấu với mẹ rồi mới đến sà vào bố kêu ư ư..Đáng yêu thế đấy !!!

Còn có một chuyện đáng chú ý khác là Tí còn tự sáng tạo ra một điệu cười cầu tài rất ngộ. Rõ ràng là chẳng có gì đáng hay nhưng chàng ta cũng cố rặn ra ” hahaha”, nghe chẳng tự nhiên tý nào. Nhưng cái vẻ mặt của Liu liu lúc đó dễ thương lắm… chỉ muốn cắn mấy cái

Tiep anh Cua LoXấu như ma lem

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28