My Opera is closing 3rd of March

Lan Anh's Blog

I lay my love on you <3

Thơ tình



TÔI ĐI TÌM MỘT NỬA CỦA RIÊNG TÔI
Puskin


Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy
Sao để tôi tìm tìm mãi tên em?


Chiều dần buông thành phố vào đêm
Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai kia?


Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Không có em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình


Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu


Không phải của mình chẳng phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai khi tìm nửa của mình


Tôi tìm em, tôi đã đi tìm
Và vẫn biết trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm... tìm tôi như vậy
Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau.



MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
Bùi Sim Sim


Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Anh đánh thức nỗi buồn, anh gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào nếu trong anh không em!?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này em biết - một mình em...



TRỜI TRỞ RÉT
Xuân Quỳnh

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

Em từ nhà đi tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông

Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang

Đến hay là nét mặt hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

Chỉ vui là những quán hàng hoa
Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo

Em lại thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…



NÓI CÙNG ANH
Xuân Quỳnh

Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẽ cùng nhau

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng chừng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Điều hôm nay ta nói ngày mai
Người khác lại nói lòi yêu thuở trước
Đời sống chẳng cô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí, như mầu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng chừng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Đó Tình Yêu em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thật sự Người hơn.



THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU
Xuân Quỳnh

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá

Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ

Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây

Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...

- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.



ĐÔI DÉP

Nguyễn Trung Kiên

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.



TÔI YÊU EM
Puskin

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài


Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.



ĐỪNG HỎI ANH VÌ SAO...

Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng

Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao

Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì,có lẽ chính là em

Em,một cô gái yêu sự bình yên
Em,một cô gái dịu dàng giản dị
Em,anh yêu em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn

Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau...



THỜI GIAN

Văn Cao

Thời gian qua kẽ tay
làm úa những chiếc lá
kỉ niệm trong tôi
rơi như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn

chỉ những câu thơ là vẫn còn xanh
chỉ những bài hát là vẫn còn xanh

và đôi mắt em
hai giếng nước…



ĐỢI
Vũ Quần Phương

Anh đứng trên cầu đợi em
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em

Anh đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi em. Em đến? Em không đến?
Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời đất quen thành lạ
Nước chảy... kìa em, anh đợi em.



TÌNH CA
Nguyễn Khoa Điềm

Ðừng yêu ai, em nhé
Chỉ yêu mình anh thôi
Dẫu tất cả con trai
Bên em đều tốt đẹp

Ðừng thương ai, em nhé
Chỉ thương về anh thôi
Dẫu anh không còn trẻ
Không có chi hơn người

Ðừng nhớ ai, em nghe
Ngoài anh, người bạn cũ
Dẫu ngàn ngày quyến rũ
Là ngàn ngày chưa qua

Chỉ một lần thiết tha
Chỉ một điều mơ mộng
Như chỉ một bài ca
Hãy vì Anh đồng vọng

Yêu anh từ nước mắt
Rơi trong ngày biết yêu
Yêu anh từ tiếng hát
Khi sao xanh những chiều

Yêu anh không lỗi hẹn
Một bông hoa đợi chờ
Nở trong lòng thầm kín
Mặc tháng ngày vụt qua

Yêu anh từ rất xa
Chiến trường anh gối ngủ
Tóc em cùng suối đổ
Trong giấc mơ nhớ thương

Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời dã có
Nhớ trước mọi nẻo đường
Ðã thổi từng trận gió

Từ tháng ngày chiến đấu
Ta chọn tình yêu ta
Em ơi em- đồng chí
Ngọn cờ và tình ca

Những gì ta đã có
Là em hay cánh đồng
Là mây trên Thành Phố
Hay trăng treo cuối rừng
Ðều cũng là lửa máu
Của đồng đội, đồng bào
Những gì ta phải đổi
Ðến tận cùng gian lao...

Nên vì sao em ơi
Môi anh đau tiếng nói
Lòng Anh vò tiếng gọi
Anh muốn nói một lời
Yêu anh luôn em ơi
Ví không ai có được
Như anh, một tấm lòng

Càng đi vào mặt trận
Càng sáng bừng thủy chung
Càng lao lên lửa bỏng
Càng yêu em tận lòng
Trên ngọn nguồn sông núi
Biết yêu thành mênh mông...



QUA MƯA
Vân Long

Qua dải mưa sân tôi ngắm em
Màn mưa nhòa những nét thân quen
Tình yêu mới nở sao mà đẹp,
Một thoáng nhìn nhau, mưa cũng ghen!



















So funny so cute

Comments

Lachanlananhle273 Monday, January 24, 2011 10:03:26 AM

Yêu đương gì đâu. Đọc thấy hay thôi mà. :">

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28