CHUYỆN GIA HẠN HỢP ĐỒNG
Monday, July 26, 2010 1:25:06 AM
Hết một tuần trà, nàng mới khẽ khàng:
- Hôm nay em có chuyện quan trọng cần sự thẳng thắn của anh.
- Chuyện gì mà nghiên trọng vậy, em?
- Anh uống nước đi đã. Nói rồi nàng lại rót tiếp tuần trà thứ hai vào ly cho tôi và cho nàng.
Tôi thì dùng được tất các món, nhưng không nghiện bất cứ món gì, trừ món “tiếng Em”. Đã dùng trà là dùng trà Bắc Thái loại nhất nhì và chỉ đến nước thứ hai. Khi pha, tráng trà cẩn thận, để ngấm trà chừng 5 phút, rót ra ly rồi vừa hít hương trà bốc lên thơm ngát, vừa nhấp từng ngụm nhỏ, từ từ đưa vào cổ. Giữa trưa nắng, uống ly trà như vậy, đi bộ ngoài trời chừng vài ba cây số, ta sẽ cảm thấy vị ngọt nơi cổ họng và cái khát dường như đã tan biến.
Còn cà phê, phải cà phê loại “cứt chồn” hoặc Trung Nguyên chính hiệu, cho vào phin chế một ít nước sôi ngâm ủ trước vài phút cho ngấm đều rồi mới chính thức chế nước đầy phin, đặt lên ly cho ra từng giọt cà phê đặc, thơm. Rỗi rãi, cho ít đường vừa đủ độ ngọt vào một cốc sứ uống trà nhỏ, nhỏ năm bảy giọt cà phê đầu tiên thấm chỗ đường ấy rồi dùng thìa đánh liên tục cho tới nhuyễn. Khi những giọt cà phê cuối cùng đã xuống ly, lại cho thứ dung dịch màu vàng cam dẻo quánh ấy vào ly rồi khuấy đều, tạo một dung dịch như soda và bắt đầu nhâm nhi, tận hưởng hương vị ngọt đắng rít môi của ly cà. Bèn không thì chỉ uống nước trong, nước lọc hoặc đun sôi để nguội để giải khát. Tôi chúa ghét cái thứ nước giảo giảo, hâm đi hâm lại. Nàng thì tiết kiệm tối đa nhưng cũng rất thoáng khi cần thiết và rất dễ nghiện. Tỷ như cái vụ uống trà, uống cà phê hay làm một cốc bia khai vị cho bữa ăn thường ngày… chỉ trong một tuần là có thể trở thành thói quen nơi nàng, thiếu nó là cảm thấy nhàn nhạt miệng…
Tôi trêu:
- Em là mẫu người rất dễ sa ngã. Không có anh chắc là em sa ngã không biết bao nhiêu lần ấy nhỉ?
- Thế em mới cần có anh. Anh mới có vị trí quan trọng trong đời em mấy chục năm đến giờ, chớ bộ dễ ăn à?! – Nàng chẳng vừa.
Lại nữa, nàng rất dễ bị lạc lối. Hiếm khi nàng nhớ con đường đã đi qua một đôi lần. Ai đời, dẫn người yêu về nhà bố mẹ ở quê mà nàng cũng dẫn lạc. Lần ấy, do trễ đò chiều, nàng dẫn người yêu đi lối khác phía thượng lưu, có thể lội bộ qua sông. Con đường mòn ra bờ sông len lỏi giữa đồng mía nông trường, cạnh có một chòi mía nhưng không có người. Màn đêm ập xuống rất nhanh. Nàng đi trước dẫn đường, tôi dắt xe đạp theo sau. Lội bộ một hồi, tôi phát hiện ra cả hai đang trở lại chỗ vừa đi qua.
- Mình lại về chỗ lúc nãy rồi em ơi. Em định đi đâu?
- Mình đi ra bờ sông. Em nhớ có con đường mòn chạy thẳng ra bờ sông mờ.
- Thôi để anh dẫn đường cho.
Mất vài phút xác định hướng lại, tôi giành vị trí dẫn đường của nàng. Phải hơn cây số nữa, chúng tôi mới ra tới bờ sông, nơi có cây da to và một lối mòn xuôi mép nước, nơi bà con bờ nam thường lội bộ qua bờ bắc để sản xuất, thả bò, hái củi. Bờ bắc dốc. Bờ nam là bãi cát trắng phau phau, rộng cả trăm mét nối với nà dâu, rẫy bắp xanh mướt. Qua khỏi nà dâu, rẫy bắp ấy chừng 500mét là tới xóm nhà của cha mẹ nàng.
Lần khác, hai người dẫn nhau ra bãi đất rộng cạnh cơ quan nàng hóng mát. Tôi và nàng ngồi xoay mặt về hướng tây bắc, nơi cách mấy đám ruộng lúa là con đường quốc lộ số 1 và ngôi trường cấp ba của huyện. Chừng mười giờ đêm, chúng tôi đứng dậy ra về. Nhưng kỳ lạ, nàng cứ hướng ra ruộng mà đi.
- Em đi đâu vậy? – Tôi hỏi.
- Mình về cơ quan.
- Vậy thì phải đi ngược lại. Em đang ra ruộng đấy.
Kỳ thực, phía trước mặt chúng tôi ngồi, cổng trường cấp 3 ấy có bóng đèn bảo vệ sáng và nàng ngỡ đó là ánh đèn cổng cơ quan mình. Rõ là người dễ “lầm đường lạc lối!” Tôi thì chỉ cần đến nơi nào đó một lần, nhiều năm sau quay lại vẫn còn nhớ.
Vậy là hai người đã gắn bó với nhau ba mươi năm kể từ ngày có tờ giấy cho phép của tổ chức cơ quan tôi và tờ hồng của chính quyền, chưa kể sáu năm mối tình qua những bức thư. Thời gian trôi nhanh không kịp nhận ra. Ngoảnh đi ngảnh lại, ai cũng đã sương gieo tóc bạc, răng đã lúc lắc, vài chiếc sứt mẻ rồi. Nàng nhìn tôi rất lạ…
Đủ ba tuần trà, chừng như đoán tôi đã sốt ruột, nàng mới cất tiếng “oanh vàng” của chiếc tivi đời cũ, đèn thì mờ, hình thì nhoè, âm thanh trầm trầm nhấm nhẳng:
- Anh à…
- Gì vậy em? Sao em cứ ậm ừ mãi thế? Có gì nói lẹ đi nghe nào.
- Anh sẵn sàng chưa?
- Anh sẵn sàng nghe đây. Em sao vậy? Mệt quá đi mất!
- Anh à, hồi trước…
- Hồi trước nào?
- Hồi trước mình thề với nhau là mình sẽ yêu nhau, gắn bó nhau…
Rõ rồi. Vậy là điệp khúc nhắc tôi nhớ lại lời thề xưa. Ôi dào! Tôi cướp lời, chứng tỏ mình vẫn nhớ lời thề hơn ba mươi năm trước chứ không chỉ riêng nàng:
- Sống với nhau đến đầu bạc răng long.
- Bây giờ… Nàng tiếp tục thủng thẳng.
- Bây gìơ thì sao? - Tôi cố lấy lại bình tĩnh, nhưng không khỏi tò mò.
- Bây giờ cả anh và em…
- Chúng mình vẫn bên nhau hạnh phúc, có trai có gái. Có gì đâu mà em cứ vòng vo mãi thế?
- Anh và em giờ đã đầu bạc răng long rồi. Vậy là chúng mình đã thực hiện trọn hợp đồng. Cả hai không ai vi phạm cả. Giờ thì…
- Giờ thì già rồi, thì đầu bạc chứ sao. Có gì đâu mà phải suy nghĩ cho chóng già thêm. À, mà hợp đồng gì ở đây nhỉ?
- Giờ thì hợp đồng đã hết hiệu lực. - Nàng tiếp tục nhấm nhẳng đề tài của mình. – Ta phải thương lượng lại, xem có cần thiết gia hạn hợp đồng không. Anh thấy thế nào?
- Trời!!!???!!!














