Điều chôn dấu: Viết cho điều đã mất (1)
Thursday, March 5, 2009 5:45:00 PM
Đi làm... Rất mệt... nhưng bù lại... hết thời gian nghĩ vẩn vơ!
Khuya - lẽ ra ngủ nhưng mà... thức... cho nên nhớ tới một vài người bạn!
...
Họ đã mất!
Nếu thất vọng: Họ MẤT mãi mãi, tan ra như bụi mất rồi!
Nếu hy vọng: Ngày mai, khi thức dậy, chân sáo vui ra đường, họ đang đứng đấy vẫy ta! Phía trước là mặt trời chói lọi, lấy tay che nắng gắt vẫn không sao dấu nổi nụ cười của họ.
Ừ, nụ cười ấy, ta lại chết, đứ đừ... có ai sống mà lãng nhách quá, đôi khi không cần gì hết? Chỉ cần MỘT TRÁI TIM - ấm áp, thình thịch từng nhịp - như kêu la một tiếng để nhắc người Hãy sống dùm tôi?
PS: Nếu là gió thì hãy bay xa, đừng bao giờ vỡ tan tành!
Khuya - lẽ ra ngủ nhưng mà... thức... cho nên nhớ tới một vài người bạn!
...
Họ đã mất!
Nếu thất vọng: Họ MẤT mãi mãi, tan ra như bụi mất rồi!
Nếu hy vọng: Ngày mai, khi thức dậy, chân sáo vui ra đường, họ đang đứng đấy vẫy ta! Phía trước là mặt trời chói lọi, lấy tay che nắng gắt vẫn không sao dấu nổi nụ cười của họ.
Ừ, nụ cười ấy, ta lại chết, đứ đừ... có ai sống mà lãng nhách quá, đôi khi không cần gì hết? Chỉ cần MỘT TRÁI TIM - ấm áp, thình thịch từng nhịp - như kêu la một tiếng để nhắc người Hãy sống dùm tôi?
PS: Nếu là gió thì hãy bay xa, đừng bao giờ vỡ tan tành!











