My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC!

TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC! magnify

Lâu rồi vào Blog ghé thăm bạn bè, mình khá ngạc nhiên và thú vị với blog của Thái Quang. Trong khoảng 55 người mình add friends blog thì Quỳnh và Quang là 2 người viết ra được tâm hồn mình "đẹp" hơn cả. Ở Quỳnh là một người đàn bà sâu sắc, dám sống dám yêu, dám chờ đợi và cả dám hy sinh. Tôi yêu những người phụ nữ dường như đã có tất cả trong cuộc đời: Gia đình, con cái, sự nghiệp, hạnh phúc, đổ vỡ, gặp gỡ, chia ly. Khi ấy họ rất phụ nữ và đã biết cách nắm bắt được những quy tắc của cuộc sống. Tôi thích cách Quỳnh gom góm những mảng sáng tối của bức tranh cuộc sống muôn màu, phong phú và kể lại bằng giọng nói của một tâm hồn đa đoan, cố chấp rồi bất ngờ bất cần ở phút 89 kèm một nụ cười byebye xinh đẹp vừa trẻ thơ vừa chín muồi đúng U30. Với Quang, một chàng trai trẻ ngỡ như đa tình, vẻ ngoài xâu xấu như đại đa số các chàng xứ Bắc khác, ngông nghênh, có lúc suy nghĩ điên cuồng, thích bất chấp, có khi như một kẻ ba phải giữa những lựa chọn mà cuộc sống cứ đem lại cho một người chẳng mấy khi quyết định điều gì. May mắn thay, cuộc sống còn tặng cho Quang vài chục mối tình mà qua đường có, loáng thóang lướt qua có, hời hợt có, sâu đậm... may thay, có nốt! 2 năm qua, tâm hồn Quang đã lớn lên hơn rất nhiều. Sự trưởng thành này theo tôi nghĩa là Quang đã bớt sợ tùm lum, ít nhất là tư tưởng đã thoát xác rồi! Đột nhiên muốn reo vui vì mình đc thỏa mãn rồi, người ta đã CHÍN để mình có thể ngưỡng mộ rồi!

Trước đây, hàng ngày tôi luôn thấy mình lạc lõng với cả đám đông chung quanh "Tại sao mình chẳng như họ, suy nghĩ đơn giản, làm việc tâm bình khí hòa. Buổi tối hài lòng với một giấc ngủ ngon. Cuộc đời quanh đi quẩn lại với vài người và vài việc làm theo thói quen vậy còn không ngộ ra được hạnh phúc hay sao? Nhưng không thể cưỡng lại chính con người Ấy, trong tôi khi đêm về vẫn sôi động, vẫn đấu tranh và phân vân với cả trăm lựa chọn! Nhưng hôm nay tôi biết, cuộc sống sẽ rất công bằng, sẽ cho người đủ cảm giác thiếu và cho người không có cảm giác Đủ! Trên hết tôi biết mình nên tiếp tục tin tưởng và vì có họ, sẽ không bao giờ tôi phải bước đi một mình.

--------------Tình yêu và hạnh phúc! (Blog P. T. Quang)-------------------


Tôi đã nghĩ rất nhiều về tình yêu và hạnh phúc! Thật là lạ kỳ, chẳng biết từ khi nào loài người thoát ra khỏi cuộc sống tình dục bản năng duy trì nòi giống để đến với tình yêu. Có lẽ, trong quá trình hình thành của mình, tình yêu chỉ đến sau tình mẫu tử. Thế nên bao giờ trong dáng dấp của nó cũng có bóng dáng của một tuổi thơ, của những hình ảnh, của sự nâng niu, chăm sóc từ khi mới lọt lòng.

Có thể bạn không tin khi tôi nói rằng mình không còn biết yêu, không còn biết nhớ nữa. Đó không phải là một cái gì đó để có thể tự hào, để có thể khoe khoang, để có thể dễ dàng nói ra với tất cả mọi người. Nó thực sự là một nỗi đau, một niềm bất hạnh mà có lẽ chỉ khi nào rơi vào con người ta mới biết nó thống khổ thế nào.

Hôm nay tôi đọc báo Dân Trí, đọc được hai cái tin hay. Một là tin vợ chồng Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vui vẻ đi mua sắm ở Hồng Kông. Tôi không quan tâm họ là sao, cái tôi quan tâm là sau vụ scandan ảnh sex của Trương Bá Chi mà hai người ở bên nhau, sống tình cảm với nhau (ít nhất là họ thể hiện ra như thế) có nghĩa là giữa họ đã có sự cảm thông, sự chia sẻ, sự tha thứ. Đó là điều quan trọng nhất để tình yêu giữa họ còn có thể tồn tại và yêu thương nhau.

Thứ hai là tin về vụ tự tử của nữ diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Choi Ji Shil. Ngoài những điều quan tâm mang tính tò mò, điều làm tôi cảm động nhất là bức thư mà Choi Ji Shil gửi cho người chồng cũ:

“Bố của Hwan Hee à,

Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng ta không kéo dài, nhưng đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc giữa hai ta phải không anh.

Anh có thể làm gì khác được nhỉ? Số phận đã an bài chúng ta như thế mà.

Đừng oán trách nhau nữa anh nhé.

Em tin rằng, cả hai chúng ta đều đã nhận được những hình phạt thích đáng.

Hãy xem đó là số phận anh nhé.

Em đã nuôi dạy hai con rất tốt.

Em vẫn còn một yêu cầu dành cho anh.

Em đã phải sống mạnh mẽ hơn để em có thể yêu cầu anh cùng cố gắng hết sức để trở thành một người cha tốt của hai con chúng ta.

Em hi vọng rằng, chúng ta sẽ trở thành những ông bố, bà mẹ khiến các con tự hào, anh ạ.

Anh chú ý giữ gìn sức khoẻ để bé Hwan Hee và Su Min có thể tự hào về người cha tuyển thủ bóng chày của mình anh nhé.

Cha của Hwan Hee à, thế gian này luôn mang lại cho ta những thử thách mà chúng ta buộc phải đối mặt và chiến đấu với chúng.

Hãy nuôi dạy Hwan Hee và Su Min của chúng ta trở thành người lớn và đừng bao giờ để các con phải tủi nhục, để chúng có thể tự hào mà nói rằng: “Bố mẹ của tôi là Cho Sung Min và Choi Jin Shil”

Và nếu có cơ hội, một trong hai chúng ta đi bước nữa, hãy chúc mừng cho nhau anh nhé.

Choi Ji Shil”

Ở bức thư ấy, tôi thấy toát lên là một tình yêu thương sâu sắc. Không biết rằng giữa họ ai là người có lỗi trong cuộc hôn nhân ấy, nhưng thực sự họ đã yêu, đã hạnh phúc ở bên nhau và đến khi chia tay rồi vẫn cứ giữ trong nhau một vị trí, một tình yêu và cả sự cảm thông, tha thứ.

Thỉnh thoảng, tôi vào một vài web sex Việt. Không cần phải dấu diếm điều đó vì tôi qua tuổi 18 nhiều năm rồi và tự tin mình có một quan niệm tích cực về sex. Trong ấy, có một số người thường xuyên khoe với nhau đã xơi được em này, em kia rồi tung lên web chiến công của mình. Nhiều lần tôi thực sự cảm thấy thương hại cho những kẻ như thế bởi khi họ hành động như vậy tức là họ đã bỏ qua cơ hội để có được một tình yêu thực sự trong đời, một hạnh phúc thực sự trong đời. Trừ khi có một câu chuyện cổ tích sảy ra giữa đời thường làm cho họ một lần nữa có thể cảm nhận được thế nào là giá trị đích thực của tình yêu thương.

Đôi khi, trong đầu tôi xuất hiện một cái suy nghĩ thật là kinh khủng, khiến tôi bức bối như muốn nổ tung: “Có những người cả cuộc đời không một lần được cảm nhận tình yêu đích thực, không cảm nhận được hạnh phúc đích thực. Nếu một lần thôi, họ cảm nhận được điều ấy thì họ sẽ nghĩ gì về những ngày đã qua?”.

Tôi thường hay để tâm đến chuyện của các cặp vợ chồng, từ nông thôn đến thành thị. Có người lấy nhau rồi quần quật lo làm ăn, chu cấp tiền bạc cho con cái đi học, xây nhà, dựng vợ gả chồng cho con cái, bế bồng cháu chắt. Có lẽ ngoại trừ khi đã tắt đèn, buông màn, cả một cuộc đời, giữa họ không bao giờ có một cái ôm nhau. Họ đã sống với nhau cả đời như thế, không cãi vã, không phật lòng vì nhau. Như thế có phải là một gia đình hạnh phúc không?

Có anh chồng, quan tâm đến vợ con lắm. Ngày lễ là mua hoa tặng vợ, đèo con đi chơi. Bên nội, bên ngoại đều chu toàn. Ấy thế nhưng ngoài cuộc sống gia đình, có cơ hội, anh ta có thể giơ tay ra ôm eo bất cứ cô gái nào, lên giường với bất cứ cô gái nào. Mọi người không biết và họ sống bên nhau đầm ấm, bên nội bên ngoại đều khen, hàng xóm, láng giềng luôn lấy họ làm gương để nhắc nhở nhau. Như thế có phải là một gia đình hạnh phúc không?

Hồi tôi còn ở quê, gần nhà tôi có hai cụ thọ lắm và cũng rất mạnh khoẻ, hơn chín mươi, cháu chắt nhiều lắm rồi. Từ hồi về già, cụ ông và cụ bà nghỉ riêng ở hai trái nhà khác nhau. Vào một ngày, theo thói quen, sáng sớm cụ bà sang bên cụ ông thì phát hiện ra cụ ông đi rồi. Cụ bà sang báo cho con cái rồi trở về buồng mình. Lát sau các con sang tìm thì phát hiện cụ bà cũng đi rồi. Thanh thản và nhẹ nhàng. Họ đã đến với nhau có khi cũng chỉ qua mối lái, đến ngày ăn hỏi mới biết mặt nhau và sống với nhau hơn nửa đời người. Ra đi cùng một ngày, không ốm đau, không bệnh tật. Như thế có phải là hạnh phúc không?

Ở gần nhà chị gái tôi có hai ông bà già, hơn 70 tuổi rồi mới về ở với nhau. Chẳng là ngày xưa hai người yêu nhau, vì hoàn cảnh mà không lấy được nhau. Sau này mỗi người đều có gia đình riêng, con cái lớn cả rồi. Cụ ông thì cụ bà đã khuất. Cụ bà thì cụ ông cũng đã khuất. Con cái hai bên gia đình chấp thuận, thế là hai ông bà về ở với nhau. Cũng chẳng cưới xin làm gì vì cũng đã vào cái tuổi ấy, con cái cũng mấy chục tuổi đầu. Chỉ là dọn về ở với nhau. Như thế có phải là hạnh phúc không?

Cả chuyện yêu đương cũng vậy, ở đời chẳng thiếu những anh chàng khi tán tỉnh thì chiều chuộng, muốn gì cũng có. Khi yêu rồi thì lại phải quan tâm lại anh. Rồi có những anh chàng khi yêu thì ngày sinh nhật, ngày 8-3, ngày 20-10 lúc nào cũng có hoa tươi, quà đẹp. Khi lấy nhau rồi thì cả đời không kỉ niệm ngày cưới được một lần. Nhưng mà họ vẫn cưới nhau và sống bên nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay. Như thế có phải là hạnh phúc không?

Tôi nói nhiều về tình yêu đích thực, về hạnh phúc đích thực nhưng chẳng thể nói cho bạn biết được nó như thế nào cũng chính vì những cái lẽ trái ngược ấy. Bạn chỉ biết được nó khi nào bạn cảm nhận được nó, bạn sống trong nó và khi mất đi cái cảm giác ấy thì bạn càng cảm nhận nó rõ ràng hơn. Tôi chỉ có thể nói rằng, có hai loại tình yêu: một loại biết rằng ước mơ của mình không phải là một tình yêu như thế nhưng không dứt nhau ra được, loại thứ hai là loại mà tự nhiên làm cho nhau ngày càng thấy yêu nhau nhiều hơn, muốn được ở bên nhau và gắn bó với nhau và sống thật với nhau trong tất cả. Có hai loại hạnh phúc gia đình: một là người ta có thể chịu đựng nhau và sống có trách nhiệm với nhau; hai là cái thứ hạnh phúc tự nhiên mà đến trong từng hành động và suy nghĩ về nhau, làm cho nhau hạnh phúc và luốn chia sẻ với nhau tất cả. Cái loại thứ hai ấy là tình yêu đích thực và hạnh phúc đích thực.

Tôi nghĩ nhiều về tình yêu và hạnh phúc nên cũng bình tâm hơn với những điều sẽ đến. Xét cho cùng, khi không yêu, không lập gia đình thì con người ta cứ phải sống, phải tồn tại. Và tôi, một ngày nào đó cũng phải yêu, cũng phải lập gia đình theo một cách nào đó và tôi tin đó sẽ là một gia đình yên ấm. Duy chỉ có một điều tôi băn khoăn, liệu rằng người con gái đi với tôi đến cuối cuộc đời sẽ nghĩ rằng tình yêu ấy là một sự lừa dối hay nó vẫn là một tình yêu như lẽ thường mà phần đông con người trên thế giới này đang sống.

Đôi khi nghĩ về quá khứ, tôi cảm thấy mình như mất mát. Mất mát một trái tim biết yêu, biết nhớ!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28