Ế hay là thích sống một mình?
Wednesday, October 22, 2008 6:10:00 AM
- Một vài người nói là mình và 1 số người có hoàn cảnh giống như mình là ế nhưng thực ra mình và các chị em/ anh em ấy thích sống một mình như vậy hơn. Điều đó không có nghĩa là tụi này không cần tình yêu thương lứa đôi nhưng điều cốt lõi cái mà "tuổi chúng mình" cần là một người hiểu mình, sống và chia sẻ cùng chúng mình rất nhiều cảm giác phong phú, rất nhiều cảm xúc mà chúng mình cảm nhận từ cuộc sống.
- Mình thà suốt kiếp đi tìm hoặc sống thiếu những "CÁI" mà người khác cho rằng "TỚI TUỔI" rồi, nên "LẬP"... nên "CÓ"... nên "SINH"... nên "AI SAO MÌNH VẬY". Mình RẤT CHO RẰNG và QUYẾT ĐỊNH thà thiếu người ấy, thiếu một gia đình nhỏ, thiếu những tiếng cười đùa của trẻ con còn hơn có 1 người thừa thãi bên cạnh mình, 1 giây thôi mình chịu được nhưng suốt đời thì CHO XIN Đi. Mình chưa bao giờ muốn có 1 gia đình mà hết giờ làm việc nghĩ tới cảnh quay về đã chán ngán, chỉ thích dzông ra hotel ngủ. Gia đình như vậy mình từng sở hữu và đã quá chán, mình không cần! Mình càng không thích những đứa con mình phải sống thiếu ba hay má hoặc là mình chỉ thích con chứ không yêu chồng hoặc hận chồng, hận gia đình chồng gì đó!
- Phụ nữ lấy chồng, sinh con rồi hy sinh bản thân mình, quên mình, cam chịu thói hư tính xấu của một người đàn ông CHO GIỐNG rồi thay tên gọi là CHỒNG, là CHA không phải là dạng phụ nữ khó lập gia đình như mình. Mỗi ngày phải thủ thỉ ngon ngọt đủ cách để dụ dỗ một đàn ông vì sợ họ ra ngoài sẽ có gái khác dụ dùm để làm gì? Khi mà cơ bản là họ chẳng hỉu hoặc quý trọng, tôn thờ gia đình mình. Mình không cần một ông Thánh Sống vì Ngoại tình thực chất là bản năng của hầu hết đàn ông và cả đàn bà (không suy tính văn hóa Châu Âu hay Châu Á). Mình chỉ nói rằng mình cần một người hiểu mình và cả hai có thể suốt đời suốt kiếp tin tưởng hoàn toàn lẫn nhau. Sự lừa dối có thể xảy ra không? Có chứ, nhưng hãy chắc rằng điều đó cũng thăng hoa từ tình yêu và nhân danh nguồn gốc của tình thương gia đình.
- Phụ nữ đơn thuần như các bà các chị ngày xưa vì hoàn cảnh khó khăn, chiến tranh nên họ cam chịu, hy sinh mình để người đàn ông chiến đấu cho Đất nước. Đó là một sứ mạng cao quý. Nhưng hiện nay "dân giàu, nước mạnh, XH công bằng văn minh" vì cớ gì chúng ta phải cam chịu 1 thứ GỌI là ĐÀN... thiếu hiểu biết về tình dục an toàn, về sức khỏe của tế bào Xã hội, về môi trường giáo dục lành mạnh cho con cái, "trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai"?
- Vì vậy mình không phải là họ, một số phụ nữ nghĩ rằng "Quên mình đi để được tất cả". Với mình, "Sống mà không biết mình là ai, quên mất bản thân nghĩa là Mất - hết - tất - cả rồi!". Cho nên điều mình đau khổ nhất có lẽ là ngay cả người chồng/ người yêu bên cạnh mình "quên mất người vợ/ cô gái bên mình là ai!".
- Nếu không quên thì sao hời hợt? Ơ hờ? Nếu không quên thì sao sinh ra lười biếng vun đắp? Nếu không quên thì sao có thể phạm lỗi với lời thế thốt yêu đương ngày nào rồi dửng dưng như không?
- Phụ nữ cũng nên nhớ rằng "Đa số hoặc một số đàn ông độ tuổi từ 18-38 vẫn chưa biết mình muốn gì, nên làm gì hoặc sự có mặt của mình ở thế giới này để làm gì?". Một số thởu 20 có rất nhiều ước muốn, lý tưởng nhưng đến 30 tuổi thì ù lì, chậm tiến, ngại thay đổi. Đôi khi ngắm vợ, nhìn con, so sánh với bạn bè, họ cũng hổ thẹn lắm đó nhưng không dám nói ra đó thôi. Một số cắn răng nỗ lực ở U30 thì đáng vỗ tay, đáng hoan nghênh nhưng một số vẫn dùng ~ cách ám muội, vòng vo, áp phe tại bàn nhậu, quán bia, quán KOK, khách sạn. Nếu tôi là vợ, là mẹ của những người đàn ông này, tôi sẽ phải khóc hoài mà thôi.
Vậy tóm lại khi đi dự tiệc hoặc gặp mặt bạn bè, sau khi hỏi han về công việc, lý tưởng, sở thích, nhiều đàn ông hay phụ nữ hay buông ra "Khi nào cậu mời rượu mình đây?". Mình trả lời chưa biết, đang tìm hiểu người yêu. Thế là họ - nhân danh người có gia đình cười to "Nhanh lên đi, ông/bà gìa lắm rồi, quen cho cố vào rồi thì ế!". Không lẽ mình hỏi lại "Vậy cậu cho mình biết gia đình cậu có hạnh phúc không? Ông bà gia nhà cậu có phúc đức không? Cậu có chắc thằng con đang ẵm là con ruột không? Vợ/ chồng cậu 10 năm nữa có tính... ly dị không?"
Xin thưa là chẳng bao giờ mình hỏi ~ câu này vì đằng sau nó là cả 1 câu chuyện dài và nó quá ư là thô lỗ, bất lịch sự. Kinh khủng là có một số chị rất muốn lấy chồng nhưng lại "ế thật" cũng hỏi ~ câu rất riêng tư đó. Một số thì mình biết tỏng ông chồng ham chơi gái (công sở lẫn bàn nhậu), đua đòi, bà vợ thì sau cưới 1 thời gian thì cắn đắng bà gia, anh chị em chồng. Một số thì ... 2- 3 - 5 năm chung sống có con rồi lại ra tòa ly dị. Phải chăng văn hóa người Việt mình chưa được dùng đúng nơi - đúng chỗ - đúng lúc - đúng người - đúng việc?
Vậy nên các bạn đừng ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều người như mình. Thà sống thiếu chỉ mỗi người ấy & những hệ lụy còn hơn sống với quá nhiều điều thừa thãi!
- Mình thà suốt kiếp đi tìm hoặc sống thiếu những "CÁI" mà người khác cho rằng "TỚI TUỔI" rồi, nên "LẬP"... nên "CÓ"... nên "SINH"... nên "AI SAO MÌNH VẬY". Mình RẤT CHO RẰNG và QUYẾT ĐỊNH thà thiếu người ấy, thiếu một gia đình nhỏ, thiếu những tiếng cười đùa của trẻ con còn hơn có 1 người thừa thãi bên cạnh mình, 1 giây thôi mình chịu được nhưng suốt đời thì CHO XIN Đi. Mình chưa bao giờ muốn có 1 gia đình mà hết giờ làm việc nghĩ tới cảnh quay về đã chán ngán, chỉ thích dzông ra hotel ngủ. Gia đình như vậy mình từng sở hữu và đã quá chán, mình không cần! Mình càng không thích những đứa con mình phải sống thiếu ba hay má hoặc là mình chỉ thích con chứ không yêu chồng hoặc hận chồng, hận gia đình chồng gì đó!
- Phụ nữ lấy chồng, sinh con rồi hy sinh bản thân mình, quên mình, cam chịu thói hư tính xấu của một người đàn ông CHO GIỐNG rồi thay tên gọi là CHỒNG, là CHA không phải là dạng phụ nữ khó lập gia đình như mình. Mỗi ngày phải thủ thỉ ngon ngọt đủ cách để dụ dỗ một đàn ông vì sợ họ ra ngoài sẽ có gái khác dụ dùm để làm gì? Khi mà cơ bản là họ chẳng hỉu hoặc quý trọng, tôn thờ gia đình mình. Mình không cần một ông Thánh Sống vì Ngoại tình thực chất là bản năng của hầu hết đàn ông và cả đàn bà (không suy tính văn hóa Châu Âu hay Châu Á). Mình chỉ nói rằng mình cần một người hiểu mình và cả hai có thể suốt đời suốt kiếp tin tưởng hoàn toàn lẫn nhau. Sự lừa dối có thể xảy ra không? Có chứ, nhưng hãy chắc rằng điều đó cũng thăng hoa từ tình yêu và nhân danh nguồn gốc của tình thương gia đình.
- Phụ nữ đơn thuần như các bà các chị ngày xưa vì hoàn cảnh khó khăn, chiến tranh nên họ cam chịu, hy sinh mình để người đàn ông chiến đấu cho Đất nước. Đó là một sứ mạng cao quý. Nhưng hiện nay "dân giàu, nước mạnh, XH công bằng văn minh" vì cớ gì chúng ta phải cam chịu 1 thứ GỌI là ĐÀN... thiếu hiểu biết về tình dục an toàn, về sức khỏe của tế bào Xã hội, về môi trường giáo dục lành mạnh cho con cái, "trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai"?
- Vì vậy mình không phải là họ, một số phụ nữ nghĩ rằng "Quên mình đi để được tất cả". Với mình, "Sống mà không biết mình là ai, quên mất bản thân nghĩa là Mất - hết - tất - cả rồi!". Cho nên điều mình đau khổ nhất có lẽ là ngay cả người chồng/ người yêu bên cạnh mình "quên mất người vợ/ cô gái bên mình là ai!".
- Nếu không quên thì sao hời hợt? Ơ hờ? Nếu không quên thì sao sinh ra lười biếng vun đắp? Nếu không quên thì sao có thể phạm lỗi với lời thế thốt yêu đương ngày nào rồi dửng dưng như không?
- Phụ nữ cũng nên nhớ rằng "Đa số hoặc một số đàn ông độ tuổi từ 18-38 vẫn chưa biết mình muốn gì, nên làm gì hoặc sự có mặt của mình ở thế giới này để làm gì?". Một số thởu 20 có rất nhiều ước muốn, lý tưởng nhưng đến 30 tuổi thì ù lì, chậm tiến, ngại thay đổi. Đôi khi ngắm vợ, nhìn con, so sánh với bạn bè, họ cũng hổ thẹn lắm đó nhưng không dám nói ra đó thôi. Một số cắn răng nỗ lực ở U30 thì đáng vỗ tay, đáng hoan nghênh nhưng một số vẫn dùng ~ cách ám muội, vòng vo, áp phe tại bàn nhậu, quán bia, quán KOK, khách sạn. Nếu tôi là vợ, là mẹ của những người đàn ông này, tôi sẽ phải khóc hoài mà thôi.
Vậy tóm lại khi đi dự tiệc hoặc gặp mặt bạn bè, sau khi hỏi han về công việc, lý tưởng, sở thích, nhiều đàn ông hay phụ nữ hay buông ra "Khi nào cậu mời rượu mình đây?". Mình trả lời chưa biết, đang tìm hiểu người yêu. Thế là họ - nhân danh người có gia đình cười to "Nhanh lên đi, ông/bà gìa lắm rồi, quen cho cố vào rồi thì ế!". Không lẽ mình hỏi lại "Vậy cậu cho mình biết gia đình cậu có hạnh phúc không? Ông bà gia nhà cậu có phúc đức không? Cậu có chắc thằng con đang ẵm là con ruột không? Vợ/ chồng cậu 10 năm nữa có tính... ly dị không?"
Xin thưa là chẳng bao giờ mình hỏi ~ câu này vì đằng sau nó là cả 1 câu chuyện dài và nó quá ư là thô lỗ, bất lịch sự. Kinh khủng là có một số chị rất muốn lấy chồng nhưng lại "ế thật" cũng hỏi ~ câu rất riêng tư đó. Một số thì mình biết tỏng ông chồng ham chơi gái (công sở lẫn bàn nhậu), đua đòi, bà vợ thì sau cưới 1 thời gian thì cắn đắng bà gia, anh chị em chồng. Một số thì ... 2- 3 - 5 năm chung sống có con rồi lại ra tòa ly dị. Phải chăng văn hóa người Việt mình chưa được dùng đúng nơi - đúng chỗ - đúng lúc - đúng người - đúng việc?
Vậy nên các bạn đừng ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều người như mình. Thà sống thiếu chỉ mỗi người ấy & những hệ lụy còn hơn sống với quá nhiều điều thừa thãi!











