Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!
Subscribe to RSS feed
Friday, August 8, 2008 8:41:00 PM
Đã qua ngày Đại Cát 8/8/2008. Từng nói rằng "Chúng ta sẽ đám cưới vào ngày nào đây? 7/7/2007 hay 8/8/2008?" Rất nhiều, rất nhiều cơn mưa đã qua trong những tháng hè oi bức. Nắng chói chang làm biến đổi màu tóc em. Nắng hanh hao chẳng buồn lẻn đi mất để mồ hôi em tứa ra khi giữa trưa vòng vèo thăm viếng các siêu thị mobile. Đêm khuya về chải tóc giựt mình, bồi hồi vì 1...2...3...7...8...9...10... những sợi tóc đã điểm bạc rồi đó anh! Em chẳng thể nào buồn nữa vì những vết dấu thời gian. Em chỉ thấy mình đang sống vội vã, mong chờ, hy vọng vào một ngày nào đó, mình sẽ vẫn còn có thể nói câu "Chúng ta sẽ làm được!" Liên nói "Đã hết yêu ai được nữa rồi! Trái tim đã chai sạn đi mất!". Em khẽ ngừng tô môi son màu cam ánh nhũ - hôm nay em dự party thân mật "Kỷ niệm 21 năm tình bạn", hôm nay trái tim em đang ấm áp vì em sống trên đời là cần thiết cho ai đó và em cũng rất cần người ta! Ngày Đại Cát bắt đầu bằng một cơn mưa to, còn em... bắt đầu ngày 888 bằng việc giật mình rất sớm. 6g kém 4 phút và chậm rãi thưởng thức một cơn đau đầu, mắt mở mơ hồ và mệt nhọc send 1 tin nhắn "Sếp ơi, cho em nghỉ nửa buổi!". Chẳng dám nghỉ cả ngày vì còn việc đang dang dở ở công ty. Thường thời gian ở Office, em chúi mũi vào máy tính, gõ gõ, online, điện thoại, ăn, uống nước, đi toilet, đùa nghịch với các Xú. 3-4 ngày trong tuần chắp 3 cái ghế lại và nằm dài, chân luôn mang dép và ngủ... có khi quá 1g30 phút chiều, Sếp điện thoại cũng chẳng nghe, phải đợi Linh hay Huyền la ó như gà báo thức! Rồi thì buồn cười khi nghĩ lung tung về việc nhận ra có một chàng xâu xấu, vẻ giỏi giang, để ý em... Em càng buồn cười với ý nghĩ có khi mình xông vào hỏi "Thế nào, có thích ...dê em không?" hahaha... Lại loáng thoáng mưa, loáng thoáng sự giằng xé giữa việc sống tốt, tại sao không xấu đi? Giữa việc làm lại con người xưa cũ của em, không phải dựa trên kinh nghiệm học từ sách vở, từ những "dã man" của đời mà em trải nghiệm, em là... ít nói, không ý kiến về những thứ đang xảy ra quanh mình. Yêu và ghét, em không cần tỏ rõ hay nói ra cho ai biết. Em không cần người khác hô to "Em yếu đuối và trầm cảm". Ừ, có khi em tâm thần như đã từng... khi xa xưa... rất xa và xưa... Em biết "Nghiệm của phương trình cuộc sống" là gì rồi... 29 tuổi, sự già nua của những vết chân chim, bắp thịt bắt đầu nhão nhoét do thói ù lì thể dục khiến em không thể giả vờ mình non tơ và cưa sừng làm nghé thêm dăm phút khi có anh chàng nào đó bé hơn em mà lại nhìn em "ưu tư và da diết"... Em nói "Đi chỗ khác!" và cộc cằn dặm chân, quay lưng ngoe nguẩy dáng chị hai! Em thích việc gục đầu khi ngồi bó gối và thở dài hoặc khoanh tay lên bàn và nằm úp mặt. Nhiều người tưởng em... buồn ngủ hoặc nướng thêm 1 tí sau giấc ngủ trưa chẳng hạn. Nhưng không... em chỉ NGHĨ và rồi THỞ... thở dài... Em muốn tới cai quán đó, ngồi chờ... tiếp tục công việc của những năm trước. Đó là đợi sự xuất hiện của chỉ một cơn mưa hạ. Hạt nước vừa phải, không to, không nhỏ, gõ nhịp đều đều trên những cây lá xanh um của khu vườn nhỏ, sống động, đượm vẻ cô đơn và buồn buồn. Em không thích ngồi giữa những tấm kính chắn nữa mà là giữa sân, giữa những hoa lá, cây cành và ngắm xem những con cá nhiều màu trốn mưa như thế nào... Em không phải là cá (mặc dù sinh tháng Hai) nên em sẽ không hề trốn cơn mưa mà em chờ đợi từ tháng Sáu tới giờ. Chẳng biết việc chờ đợi sẽ biến con người ta trở thành nóng nảy, hung dữ hay nhẫn nại, dịu dàng? Nhưng em... chỉ thấy mình... thờ ơ và già cỗi... nơi sâu thẳm bên ngực trái. Nhưng em biết mình sẽ cố để không như Liên... ... "Đã hết yêu ai được nữa rồi! Trái tim đã chai sạn đi mất!" Em ráng bấu víu vào cái gọi là Niềm Tin... vì em là người mang nhiều ảo tưởng. Em cứ giả sử rằng... ngày nào đó thức dậy, chẳng còn nghe thấy - cảm nhận - chạm vào bóng dáng anh. Giả sử anh đi mất rồi còn em thì ngồi bó gối, gục đầu... Giả sử ngực trái em không còn nhói lên như bị ghim phải 1 cái dằm khi anh nói yêu hay nhớ nhung, hay hạnh phúc, hay thổn thức. Hay như khi anh bị thất thần với mái tóc đen mượt tung bay, hay như khi anh mỉm cười vì gót chân nhảy nhót, hay khi anh nói "happy day", hay nhắn tin "Gud nite my love"... với Người Ấy. Em sẽ chẳng còn dỗi hờn khi anh ôm lấy bóng dáng yêu kiều, dằm thắm ai kia trong giấc mơ và khe khẽ chau mày, chép miệng lúc em ngồi thao thức nhìn ngắm anh đang ngủ say sưa. Anh sẽ là một phần từng hiện hữu và em chấp nhận anh là Quá Khứ! Thà em để cho một người có vẻ buồn bã vì em im lặng ra đi... còn hơn làm ra vẻ điềm tĩnh vì những lời Dối Trá anh trả công cho Tình Yêu của em! Thế giới vẫn còn nhiều điều giúp em TIN VÀO! Vui mừng thay trái tim em đa đoan và lý tưởng em không chỉ dừng lại ở Một giấc mơ về anh! Even when the thunder and storm begins I'll be standing stong like a tree in the wind Nothing is gonna move this mountain or change my direction I'm falling off the sky and I'm all alone The courage that's inside is gonna break my fall Nothing is gonna dim my light within But if I keep going on it will never be impossible Not today. Cause I got something to believe in As long as I'm breathing There is not a limit to what I can dream Cause I got something to believe in Mission to keep climbing Nothing else can stop me if I just believe And I believe in me. Even when the world tries to pull me down Tell me that I can't... try to turn me around I wont let them put my fire out But if I keep going on it will never be impossible Not today Cause I got something to believe in As long as I'm breathing There is not a limit to what I can dream Cause I got something to believe in Mission to keep climbing Nothing else can stop me if I just believe And I believe in me I can do it all, open every door Turn unthinkable to reality You see I can do it all and more Believing as long as I'm breathing There is no limit to what I can dream Believing mission to keep climbing Nothing else can stop me if I just believe And I believe in me. Gửi tặng các xú nam nữ clip bên trên mang tên “Believe”-bài hát đạt giải nhất tại đêm "Final Eurovision Song Contest", do chàng ca sỹ điển trai Dima Bilan thể hiện, đã mang lại vinh quang cho nước Nga sau 14 năm tham dự sân chơi âm nhạc lớn nhất châu Âu. Một clip rất xúc động với sự góp mặt của nhạc sĩ vĩ cầm Hungary Edwin Marton và vận động viên vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới người Nga Yevgeny Plushenko. (Blog Thần Điêu)
3 comments
1 2 3 4 5 ... 21 Next »
more from this album
Show all friends