My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

TAM SINH DUYÊN

TAM SINH DUYÊN magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>
Ta hiểu rằng "Tình yêu nào mà lại không có sóng gió!"

******************

Họ là một đôi tình nhân đến từ 500 năm trước công nguyên.

Anh là một vị quan lớn, trông coi về kiến trúc và xây dựng cho nữ hoàng. Phải, dĩ nhiên là xa và xưa rồi. Những thứ anh xây nên hiện giờ đã là kỳ quan của thế giới. Những kim tự tháp, đền đài, nhà thờ, thành quách bằng đá cẩm thạch và vàng, bạc... hùng vĩ, lạ lùng và khó tin.

Vô số phụ nữ xinh đẹp quanh anh. Anh hưởng thụ họ, nhấm nháp họ nhưng anh... không yêu họ và... họ ngưỡng mộ anh, một sự đáp trả sòng phẳng, họ cho anh tất và họ cũng không mảy may phải yêu anh!

Thời gian trôi qua, anh trở nên già cỗi vì tuổi tác. Những kiến trúc đẹp vẫn ở lại nhưng anh phải ra đi cùng một sự trống vắng vô bờ.

** Còn nàng, 250 năm sau khi anh biến mất, nàng 20. Bí ẩn, quyến rũ, táo bạo và mơ mộng. Nàng là một thủ thư vì rất yêu sách và rất thích đọc. Hàng ngày nàng đến thư viện rất lớn rộng, đẹp đẽ và làm việc tại nơi lộng lẫy này. "Ồ, mình phải trầm trồ thôi vì nó là thư viện hoàng gia" ngày đầu tiên đặt chân vào văn phòng nàng tự nhủ như thế.

Nàng làm việc chăm chỉ và dành dụm kha khá cho mục đích khám phá bằng cách du lịch. Nơi nàng đến là nơi nàng từng mơ ước từ khi nàng còn bé. Nàng reo vui lên khi thấy từ xa: Kim tự tháp, nhà thờ rêu phong, những bậc thang cẩm thạch mát lạnh. Nàng đón bình minh trên những con dốc cổ xưa. Chúng dẫn nàng đến một đền thờ thần Mặt Trời. Lướt  nhẹ những ngón tay trên bức tường đầy những hình vẽ nguệch ngoạc về một buổi tế lễ chúc mừng sau khi cung điện hòan tất cho nữ hoàng, nàng dừng lại ngón tay lại ở một họa hình người đàn ông với vẻ mặt rất trang nghiêm, thần thái đĩnh đạc.

- Có vẻ anh ta vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lùng, vừa cao lớn đẹp trai đây! Nàng mỉm cười với ý nghĩ đó khi thấy bức họa tiếp tục mô tả buổi lễ với rất nhiều phụ nữ vây chung quanh nữ hoàng và các vị quan, tùy tùng và nhiều thú linh. Người đàn ông "kiêu ngạo" vẫn tiếp tục xuất hiện với các công cụ bằng vàng đang nghiêng ngừơi dâng lên nữ hoàng những lời chúc tụng nhưng anh ta đứng riêng ra một bên, ngòai đám đông.

- Có vẻ thông minh và xa cách nhỉ? Nàng cười khúc khích và mơ ước...

Từ nhng đám mây trên cao, anh thấy nàng và không thích cái cách nàng nghĩ về mình như thế, cái cách nàng dí dí vào những bức hình mình từng đứng, ngồi vẽ cách đây nhiều trăm năm như thế.

Anh quan sát nàng, nghĩ ngợi về nàng. Có khi thích thú, có khi thờ ơ, có khi thấy thiêu thiếu nếu như nàng ngủ quá lâu vì khi ấy anh mệt vì đọc được ý nghĩ của nàng. "Nó mới lung tung, rối beng  làm sao!" mà người như anh, cái gì ra cái ấy, có khi nào rối tinh mù việc chi không nhỉ? Không, không bao giờ!

*******
2000.
2001... 2005... 2006...200xxx...

Họ gặp nhau trong một bữa tiệc Giáng Sinh. Anh đang đứng bâng quơ nhìn mọi người thích thú ăn uống, chúc tụng và nhảy.

Nàng trong cương vị bạn của gia chủ mời mọc mọi người ăn uống, nói cười, lúng liếng. Nàng trèo lên 1 cái ghế cao và chụp hình mọi người từ trên ấy. Váy áo của nàng... Oh la la, không đẹp tí nào thậm chí nó còn làm nàng mập vì cái áo khoác len nhẹ vô số lỗ ti tí và cái váy hoa đen to tướng. Ồ, dù sao thì anh thích màu cam và đó là màu của cái áo len ấy!

Bất  chợt nàng thấy anh nhìn mình. "Ồ, trông anh quen quá, đã gặp ở đâu rồi nhỉ?" 
- ....
- À, hồi Cao đẳng, à không, Đại học... Ồ, tôi quên mất rồi! hihihi...
- Tôi... không học chung với cô đâu! Tôi....

Anh bỏ lửng câu nói vì nàng chẳng quan tâm nữa. Nàng đang bận rộn hôn người bạn trai đứng cạnh mình. Còn anh, anh chia tay bạn gái đã lâu.

*****

Họ kỷ niệm một năm quen nhau.

Anh giúp cô dựng một căn phòng trên gác trong căn nhà cô thuê. Phòng nhỏ, xinh, mát mẻ vì được quét sơn trắng ngà và xanh lá cây. Anh và cô thích mở máy điều hòa mát mẻ lên và ngồi đọc sách. Có rất nhiều sách trong nhà cô, nói chung là cô thích sách và yêu những công trình đc thiết kế và có kiến trúc đẹp đẽ. Mơ ước lớn của cô là được sang Ai Cập và xem những kim tự tháp. Được vuốt ve những tia nắng vàng ấm từ những mái tường hoang phế. Được gài lên tóc những bông hoa dại trắng bé tí khi bước đi giữa những cầu thang bằng đá cẩm thạch mát lạnh. Cô nói với anh điều đó "Ai mà giỏi quá anh há, ngày xưa đâu có máy móc gì, toàn bằng tay mà xây nên những kỳ quan, di tích thơ mộng, bí ần và rất đáng xem như thế?". Anh khẽ nhíu mày "Em có chắc là thích chúng không? Thế còn căn phòng anh xây cho em? Nó không xinh và đáng tham quan àh?".

Anh đặt lên trán nàng 1 nụ hôn.

Một nụ hôn nữa lên má nàng. Một nụ hôn cho bờ vai khỏe mạnh, run run.

Và...

Một nụ hôn...

Chắc chắn không phải là một nụ hôn cuối cùng, cho đôi mắt trong veo với hàng mi dài cong vút.

Nàng thì thầm "Cám ơn anh đã đến!"

Anh mỉm cười. Trái tim họ reo vui, rất vui.

- Có phải em là người anh mơ ước không?
- Vì sao lại vậy?
- Vì anh... chú ý em từ xa khi mình vừa gặp nhau và nhớ tất cả!

- Anh cười lớn: Ồ không đâu, có phải anh là người đặc biệt và là người... em ngưỡng mộ từ lâu không cho nên em... là cô gái của anh?
- Chắc là không rồi vì em không thích một kế toán bao giờ, thậm chí rất ghét là khác. Em ngưỡng mộ và yêu quý... những anh chàng kiến trúc sư kia. Họ lãng mạn, vẽ rất đẹp lại có nhiều tiền từ  việc thiết kế, xây được những ngôi nhà đẹp đẽ, những khách sạn lộng lẫy, những cung điện uy nghi. Còn anh.... xeee.... đáng ghét...

Anh ngắt lời nàng bằng một nụ hôn... rất tuyệt và ấm áp!

Ngòai cửa sồ nắng chiều lung linh, hoa giấy trổ tím ngát một góc trời.

*******

150 năm sau.

Nàng là một sinh viên ngành khảo cổ học đang hoàn tất đề tài tại xứ sở đền đài đầy nắng gió. Mà có hề gì đâu vì nàng yêu nơi này lắm. Cảm giác thân quen lạ lùng làm nàng thấy có điều gì dường như là huyền bí đang xảy ra nơi trái tim nàng. Người yêu nàng vừa ghé thăm và anh ấy đang lúi húi nấu bữa tối cho nàng ăn.

"Này cô ơi, giúp tôi chụp một tấm hình nhé!"

Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng thả ra ngoài chiếc quần Jeans xanh không có vẻ gì là luộm thuộm đang mỉm cười nhẹ nhìn nàng sâu thẳm. 

- Ok, tôi có thể giúp anh cả một series hình ấy chứ! Cảnh đẹp và hùng vĩ quá mà phải không anh? Cô ngắm anh kỹ lưỡng trong khung hình. Một mái tóc mềm mại, một đôi mắt xám lạnh lùng nhưng lại reo vui mỗi khi anh cười.
- Cám ơn cô nhé! Có ai nói với cô rằng cô sỡ hữu một đôi mắt xám rất đẹp và biết nói không? Đôi mắt cô lạ lùng quá!
- ... và chúng rất... giống màu mắt anh phải không? Anh quen quá, chúng ta đã từng... gặp đâu đó rồi nhỉ? Thư viện... Kim tự tháp... Hay một người bạn học của tôi nhỉ?... à, ừ... không thể nhớ.

- Ha ha... có thể mình đã gặp từ... kiếp trước cũng nên... Cám ơn cô lần nữa. Bạn gái tôi đang đế n kia rồi. Tôi sống ở đất nước tuyệt vời cổ xưa này. Rất hân hạnh đón tiếp cô gái nhỏ đến tham quan và ... làm việc nhe! Anh ngừng một chút và nhún vai nhìn chồng sách ngay chiếc bàn dã chiến bên cạnh cô.

- Tạm biệt cô gái... thấy tôi quen quen... Anh cười, nhưng tôi chưa từng thấy cô trước đây! Anh choàng vai cô gái xinh đẹp đang vẫy tay chào cô rồi mất hút sau những dãy kim tự tháp phả bóng nghiêng nghiêng trong chiều.

Cô mỉm cười khẽ nhủ thầm "Có phải quen không nhỉ hay mình nhầm với ai? Mình có quên ai không ta? Ồh, chẳng nhớ đc đâu! Trở về và ăn tối thôi. Haizzzzzzzz...."

*********

Bạn yêu một người dù đến đâu, lâu đến cỡ nào. Dù tình có trải qua cả ngàn năm thì... nơi nào đó, khi gặp lại, bạn có còn nhận ra nhau hay không?

Còn tôi, tôi có một cuộc tình vạn dặm, một cuộc tình gần như cả ngàn ngàn năm. Tôi đã dần nhớ lại rất nhiều điều nhưng anh ấy thì không. Anh không hiểu vì sao tôi thế này, vì sao tôi thế kia. Sao lại phải phí thời gian lãng mạn? Chúng tôi cãi nhau, buồn, giận nhau. Chúng tôi có nhiều vấn đề Xã hội và thời sự cần giải quyết. Chúng tôi có quá nhiều sự cách biệt và không hiểu nhau. Tệ hơn nữa tôi đang phải đứng ngắm nhìn anh ngày một xa khỏi vòng tay và tình yêu của mình.

Một người nhớ.

Còn một người quên.

Tại sao vậy?

Tôi không biết nữa. Rất khó khăn chúng tôi mới gặp được nhau nhưng...

Một người không nhớ. Còn một người không thể quên.  Tình ngàn năm sẽ thành nỗi tiếc nhớ, khôn nguôi, khôn thể nào nguôi đâu anh...

Love you,

And miss,

Mr. COLD !
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28