đôi khi nhìn xa quá người ta lại không thấy được cái trước mặt.
Wednesday, June 18, 2008 7:13:00 PM
"Đôi khi nhìn xa quá người ta lại không thấy được cái trước mặt."
Có điều gì đó trong tôi thật sự... rạn nứt. Một khe hở sâu giữa mối quan hệ đc cho là tốt đẹp bấy lâu. Lần này không như những lần khác. Tôi sợ tôi vì tôi mất cảm giác sợ hãi, mất cảm giác thách thức, mất cảm giác đương đầu vì tôi không còn chiến đấu nữa! Tôi không là một chiến binh nữa.
Những lần trước nếu viễn cảnh trước mắt xấu đi, tôi rất lo lắng, rất tâm trạng, buồn phiền và không thể tập trung vào thứ gì đc cả cho đến khi tôi nghĩ ra đc cách giải quyết dù rằng con ng lúc ấy có khi không - phải - là - tôi. Nhưng hôm ấy khi sự việc đổ bể, tôi đi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, không ngại đập thêm vài mảnh rắc rối nhỏ ra để dễ cho vào sọt rác ký ức của sự lãng quên. Tôi bình tĩnh lạ lùng, tự phát xét, tự phân tích và mổ xẻ đến nỗi ảnh hưởng tới đôi mắt. Không biết tại sao những lần trước nếu tôi lo nghĩ thì chỉ bị đau bao tử nhưng lần này bao tử cũng không đau bằng đôi mắt? Hai mắt nhức buốt, đỏ như máu và người thì mệt lả, rũ rượi ra!?
Đổ ghèn!
M lại gọi điện thoại và lại những câu nói y như trước đây. Tôi cầm điện thoại tính nhắn tin yêu cầu đơn giản là "Stop here & i dont care what ever you do" nhưng rồi lại thôi! Mọi việc tôi đã có toan tính và sẽ làm y theo như thế, không thay đổi nữa. Còn bằng không... hahaha... đừng trách tôi vì tôi... sẽ biến mất!
Một người bạn lâu năm và khá nhạy cảm bất ngờ một chiều nọ hỏi rằng tại sao nhìn vào mắt tôi luôn thấy có điều gì đó không ổn dường như là khổ tâm, đau buồn? Tại sao tôi luôn vui vẻ với mọi người nhưng lại tự cô lập bản thân? Tại sao tôi luôn dường như có rất nhiều điều để lo lắng mà không tự giải thoát mình? Tại sao tôi không buông tha bản thân mình thử một lần và sống dung hòa, đơn giản hơn, quyết định cho mình một lối đi riêng, vĩnh viễn không bế tắc nữa?
Oh God, tôi có nhiều vấn đề nghiêm trọng vậy sao?
Yap, một dạo tôi nghĩ mình... bị tâm thần!
Một dạo tôi nghĩ mình thanh thản hơn bất cứ đứa trẻ nào.
Một dạo tôi say mê công việc và không ngừng khám phá khả năng bản thân như lời Sếp tốt đã tư vấn.
Một dạo tôi... chán ngấy tất và sống ảo trong game! Tôi gặp vài người, trò chuyện cùng họ và hỏi những câu hỏi mình không tài nào giải thích nổi. Vô tình tôi làm tổn thương một người bạn mà đã rất cố gắng trả lời nhiều câu hỏi không đầu không đuôi của tôi và hết lòng lắng nghe, lo lắng đủ thứ trời ơi đất hỡi của tôi và... tôi thoát khỏi game sau 18 tháng tự vấn.
Tôi thoát xác.
Trở thành một người rất khác, không giỏi chịu đựng hay im lặng nữa, chỉ đến mức nào đó thôi là tôi kiếm chỗ bùng nổ. Mỗi khi có người nói chuyện quanh co và dối trá với tôi thế là tôi nói trắng ra cho họ biết hành động họ đang làm là "sỉ nhục trí tuệ người khác"!
Rồi tôi quên họ, không nhớ gì y như chưa từng có!
Nhắc lại mớ chữ Quỳnh đã viết "Đôi khi nhìn xa quá người ta lại không thấy được cái trước mặt." Tôi có phải là "cái trước mặt" của một ai đó không? Hay chỉ là một rào cản khiến ng ta chán ngán và phải cố tìm đường vượt qua?
Nếu chỉ là hòn đá to ngáng đường, tôi vui lòng xích qua một bên và xin nhường lại "phía trước" cho người. Tôi không quen với việc người ta nhìn lại quá khứ có bóng dáng tôi với một đôi mắt hốt hoảng hay khinh miệt. Tôi không ưa những tia hằn học trong ánh mắt người gọi là quen.
Trường hợp người ta không biết có nên tiến tới phía trước không khi tôi đã kính cẩn vui lòng lui bước và chìa tay welcome thì... Dừng lại hay đi tiếp tùy you!
À, dù thế nào đi nữa thì mình cũng nhớ rằng mình là... người lãng mạn
và người lãng mạn chỉ hợp với QN, Huyền, Linh, xú Hiển, QA và... ~ người bạn biết lắng nghe hơi thở của cuộc sống bằng trái tim mình!
Có điều gì đó trong tôi thật sự... rạn nứt. Một khe hở sâu giữa mối quan hệ đc cho là tốt đẹp bấy lâu. Lần này không như những lần khác. Tôi sợ tôi vì tôi mất cảm giác sợ hãi, mất cảm giác thách thức, mất cảm giác đương đầu vì tôi không còn chiến đấu nữa! Tôi không là một chiến binh nữa.
Những lần trước nếu viễn cảnh trước mắt xấu đi, tôi rất lo lắng, rất tâm trạng, buồn phiền và không thể tập trung vào thứ gì đc cả cho đến khi tôi nghĩ ra đc cách giải quyết dù rằng con ng lúc ấy có khi không - phải - là - tôi. Nhưng hôm ấy khi sự việc đổ bể, tôi đi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, không ngại đập thêm vài mảnh rắc rối nhỏ ra để dễ cho vào sọt rác ký ức của sự lãng quên. Tôi bình tĩnh lạ lùng, tự phát xét, tự phân tích và mổ xẻ đến nỗi ảnh hưởng tới đôi mắt. Không biết tại sao những lần trước nếu tôi lo nghĩ thì chỉ bị đau bao tử nhưng lần này bao tử cũng không đau bằng đôi mắt? Hai mắt nhức buốt, đỏ như máu và người thì mệt lả, rũ rượi ra!?
Đổ ghèn!
M lại gọi điện thoại và lại những câu nói y như trước đây. Tôi cầm điện thoại tính nhắn tin yêu cầu đơn giản là "Stop here & i dont care what ever you do" nhưng rồi lại thôi! Mọi việc tôi đã có toan tính và sẽ làm y theo như thế, không thay đổi nữa. Còn bằng không... hahaha... đừng trách tôi vì tôi... sẽ biến mất!
Một người bạn lâu năm và khá nhạy cảm bất ngờ một chiều nọ hỏi rằng tại sao nhìn vào mắt tôi luôn thấy có điều gì đó không ổn dường như là khổ tâm, đau buồn? Tại sao tôi luôn vui vẻ với mọi người nhưng lại tự cô lập bản thân? Tại sao tôi luôn dường như có rất nhiều điều để lo lắng mà không tự giải thoát mình? Tại sao tôi không buông tha bản thân mình thử một lần và sống dung hòa, đơn giản hơn, quyết định cho mình một lối đi riêng, vĩnh viễn không bế tắc nữa?
Oh God, tôi có nhiều vấn đề nghiêm trọng vậy sao?
Yap, một dạo tôi nghĩ mình... bị tâm thần!
Một dạo tôi nghĩ mình thanh thản hơn bất cứ đứa trẻ nào.
Một dạo tôi say mê công việc và không ngừng khám phá khả năng bản thân như lời Sếp tốt đã tư vấn.
Một dạo tôi... chán ngấy tất và sống ảo trong game! Tôi gặp vài người, trò chuyện cùng họ và hỏi những câu hỏi mình không tài nào giải thích nổi. Vô tình tôi làm tổn thương một người bạn mà đã rất cố gắng trả lời nhiều câu hỏi không đầu không đuôi của tôi và hết lòng lắng nghe, lo lắng đủ thứ trời ơi đất hỡi của tôi và... tôi thoát khỏi game sau 18 tháng tự vấn.
Tôi thoát xác.
Trở thành một người rất khác, không giỏi chịu đựng hay im lặng nữa, chỉ đến mức nào đó thôi là tôi kiếm chỗ bùng nổ. Mỗi khi có người nói chuyện quanh co và dối trá với tôi thế là tôi nói trắng ra cho họ biết hành động họ đang làm là "sỉ nhục trí tuệ người khác"!
Rồi tôi quên họ, không nhớ gì y như chưa từng có!
Nhắc lại mớ chữ Quỳnh đã viết "Đôi khi nhìn xa quá người ta lại không thấy được cái trước mặt." Tôi có phải là "cái trước mặt" của một ai đó không? Hay chỉ là một rào cản khiến ng ta chán ngán và phải cố tìm đường vượt qua?
Nếu chỉ là hòn đá to ngáng đường, tôi vui lòng xích qua một bên và xin nhường lại "phía trước" cho người. Tôi không quen với việc người ta nhìn lại quá khứ có bóng dáng tôi với một đôi mắt hốt hoảng hay khinh miệt. Tôi không ưa những tia hằn học trong ánh mắt người gọi là quen.
Trường hợp người ta không biết có nên tiến tới phía trước không khi tôi đã kính cẩn vui lòng lui bước và chìa tay welcome thì... Dừng lại hay đi tiếp tùy you!
À, dù thế nào đi nữa thì mình cũng nhớ rằng mình là... người lãng mạn











