Sẽ chẳng thể nào quên...
Wednesday, April 23, 2008 5:54:00 AM
- Bởi vì thử rượu tối hôm trước khi khởi hành cho nên say sưa túy lúy...
- Cũng kỷ niệm 15 năm mình mới biết ÓI lại 1 lần
... khi lên xe ngồi trong trạng thái... bị thịt!!
- Và lần đầu tiên mình biết cảm giác... VIÊM RUỘT là ntn?! ( Luôn luôn trong tình trạng trúng gió. Uống hay ăn gì cũng... ra hết, kinh khủng hơn là bụng luôn luôn sôi 24/7 , réo như 1 ấm nước 99 dộ C vậy! Khiếp! Và cái đầu nặng hơn cái... bàn tọa ;?(
- An ủi là khi lết được vào công ty mình được xem những tấm hình vui khủng khiếp của mọi người, Xú Nam lẫn Xú nữ lầu 10, lầu 5, lầu 6. Thế là cười hể hả, bộ đồ lòng được nước lại nhói đau! Giờ thì mình không thể hét to, không nói lớn được, không cười khùng khục được! Mặt trông cứ như con ngốc ;(
- Nhưng mà cứ nhìn mấy tấm hình là không nén được cười. Nào là mình bị 1 con rắn lục ... hù cho hét tóang lên, chạy như điên về phía đám đông. Nào là kịch bản đi chơi do mình viết cuối cùng mình đóng trọn bộ "Đi trễ - Xe ôm dzí theo - Quặt quẹo ói um sùm...". Nào là mình chôm được chai mật ong dùng nướng thịt ra chỗ vắng vẻ... liếm! Sau thấy không ai phiền mình & bữa Babercu cũng kết thúc nên mình vừa về phòng vừa hát inh ói "Đem chai mật ong về phòng liếm". Mình hát tới lần thứ 34 thì Xú Hiển gào lên "Con nhỏ kia, có im không cho người ta ... ngủ!"
Đáng ghét!
- Ừm, những bức hình ghi lại nụ cười, ghi lại thiên nhiên biển, trời, núi bao la, hoa lá cỏ cây, dây leo hồ nước và những phòng tuyệt vời của Honey Moon Resort làm mình quyến luyến khi phải chia tay...
See u.... Honey Moon!











