Có muộn màng không anh?
Wednesday, November 7, 2007 5:18:00 AM
"Có lẽ anh đã quên em thật rồi và đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Giờ đây, công việc và học hành của em đều tốt đẹp, em muốn chia sẻ cùng anh biết bao và nói cho anh biết em đã thành công rồi anh ạ. Nhưng có một thứ em biết mình sẽ không bao giờ có được, đó là tình cảm của anh.
Giờ thì em đã biết anh quan trọng hơn những gì em đang có. Em mãi mãi thua anh vì anh luôn đặt hạnh phúc lên hàng đầu còn em thì không. Giá mà anh gọi điện cho em một lần nữa thôi, em sẽ bỏ tất cả mọi thứ mà chạy về bên anh.
Em sẽ sống thật lòng, không so đo tính toán, không cần biết kết quả ra sao vì "Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi....".
Giờ có muộn màng để làm lại từ đầu không anh? (Ngoisao.net)"
Như L. nói, "Con người hay thế, có tình muốn đem đổi tiền, có tiền - muốn đổi tình!". Hiện tôi có xíu tiền và chỉ một chút tình, không biết nên "đánh đổi", "hoán đổi" hay "trao đổi" như thế nàođây? Mà có lẽ cũng chưa đủ để có thể làm một cuộc trao đổi nào hết! Song nếu gom góp từ nhiều người thì... "Số CÓ về TÌNH" cũng được gọi là chútVỐN để có thể nói câu CÁM ƠN cho cuộc đời rồi! ÙMmm...
Đọc lá thư của cô gái trên web ngoisao.net gửi cho anh chàng đó mới thấy, đàn ông Việt Nam yêu thật lạ, rất CHUNG THỦY với tư tưởng của... 4-5 thế kỷ trước. Lúc nào cũng "quân tử Tàu, ngạo mạn, khinh bạt, coi đối tượng mình yêu "nhỏ nhoi" hơn mình hoặc coi đối tượng yêu mình là "dưới cơ" mình"! Chẳng biết khi nào GUYs Việt Nam mới cập nhật "Chg trình Phổ cập tình yêu bình đẳng, lãng mạn, thật sự quan tâm và luôn nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh" để sống Trọn Vẹn 20-30 năm mà khi nghĩ lại không hề hối tiếc đã chọn Anh hay Em và yêu hết mình người ấy cho dù chữ Hạnh Phúc viết có tròn hay không?! Họ chưa bao giờ nghĩ rằng "Vợ mình giỏi hơn mình? Sao không? Thật tự hào về điều đó!" và lấy đó làm đích để cố gắng vươn tới tầm cao hơn, dù đạt hay không thì họ cũng sẽ cảm nhận được sức bật của tình yêu tuyệt diệu biết chừng nào! Hay tình thương gia đình khiến họ thốt lên "Quan tâm, chăm sóc con cái làm tôi quên hết mệt nhọc khi thấy chúng cười!". Chả thấy Guy nào phát biểu về điều đó!
Tóm lại là cứ bắt người mình yêu PHẢI HY SINH cho mình là sao? WHY? Ích chi một sự hy sinh không xuất phát từ sự tự nguyện và cứ như tự nhiên... chúng ta trang bị đủ kiến thức, văn hóa khi yêu và đối xử với người yêu tốt cũng không khác gì bản thân mình. Bởi khi yêu hết lòng và biết chia sẻ, quý trọng nhau thật sự thì điều làm người ta nhớ nhất chẳng phải là "Những khoảnh khắc yêu dịu dàng, nồng nàn" hay sao? Và có lẽ sẽ chẳng phải bao giờ thốt ra câu "Giờ có muộn màng để làm lại từ đầu không anh(em)?"











