Tomorrow
Saturday, October 27, 2007 10:25:00 PM
Ngày mai là một ngày mới, còn có rất nhiều việc để làm! Thế mà giờ vẫn ham thức, chưa có chịu đi ngủ nữa! Từ khi vô tình lượm được "đôi hoa tai duyên", bỗng trở nên quen biết với rất nhiều người khác nhau, cứ như là sắp đặt vậy. Nhưng quanh đi quẩn lại, va chạm, đau, sự bi quan dai dẳng trở thành nan y, rồi thì mới biết, điều gì là quan trọng nhất!
Điều quan trọng nhất có thể sẽ là điều mà bạn rất cần, rất muốn, rất cố gắng nhưng... lại nhưng... có khi rất rất rất gần rồi thì tất cả cũng chỉ là hão vọng!
Điều quan trọng nhất có thể là bạn luôn nghĩ tới một người, vui buồn, hạnh phúc, đau khổ cùng người ấy. Bạn sẽ thấy thế giới thật rỗng tuếch khi sáng ra mặt trời lên, bạn đi làm và được sếp khen thưởng; buổi tối, trăng tròn vành vạnh, bạn tót đi nhậu với vài người bạn thân, biết rằng việc đầu tư chung đã thật sự thuận lợi. Những bông hoa sẽ tươi tắn khi cuối tuần bạn cùng gia đình bát phố nhưng bạn lại chẳng hiểu vì sao người ta lại trồng hoa nơi này! Bỗng người ấy xuất hiện với những giọt nước mắt và một tâm hồn đau khổ, bạn sẽ nghe tim mình nhói lên và không ngần ngại, bạn khóc theo người ấy!
Dĩ nhiên bạn luôn muốn ở gần bên người ấy nhưng dường như càng cố gần thì người ta càng xa khỏi bạn hơn. Vì sao? Bạn có biết không? Một ngày bạn sẽ tĩnh tâm lại, bạn hỏi thật lòng mình rằng vì sao người ta và bạn có duyên nhưng lại không nợ? Và câu trả lời chính là "Thế giới của người ấy đã quá hoàn chỉnh và đẹp đẽ, bên cạnh người ấy đã có ĐỦ những người và những điều người ấy cần". Bạn có cam tâm chỉ là một cầu vồng rực sáng trong chốc lát? Một cơn mưa mùa hạ hay mùa thu mát lành cho người ta nhưng cũng phải đợi chờ ròng rã để có được những phút giây tuyệt vời ấy của 1 trong 4 mùa của năm! Không, bạn là một con người cho nên bạn muốn tính những chuyện ngày mai, những chuyện trọng đại trong tương lai mà bạn muốn cùng người ấy sắp đặt!
Vậy trái tim bạn đã đủ tan nát để biết rằng mình thật sự không là gì cả trong thế giới mới của người ta. Bạn dần hiểu ra rằng phải tập quen với khái niệm ấy, khái niệm mà bạn đã nốc cả chai rượu có độ cồn từ 12 đến 40 vẫn không thể thay đổi sự thật rành rành. Phải, người ta đã có đủ những thứ người ta cần và muốn, chỉ có điều người ta... không thật sự cần và muốn bạn!
Vậy thì hãy khóc to lên, gào um lên một hoặc vài lần cho bõ, và biết rằng ngày mai, thế giới của bạn sẽ tồn tại hình ảnh đẹp đẽ của người ấy nhưng mãi mãi, đó cũng chỉ là giấc mơ hão huyền. Thế giới của bạn là của bạn, nếu đau đớn chưa đủ thì cứ việc tiếp tục dằn vặt mình. Nếu thương khóc chưa xong thì cứ bịt tai nhắm mắt hoàn thành nốt những vết thương rỉ máu của trái tim. Quỹ thời gian là của bạn. Hy vọng bạn sẽ mau chóng chấp nhận một thế giới rỗng tuếch, thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền ngoại trừ sự tự do của người ta. Bạn nỗ lực để kiếm tiền bằng đủ cách. Sếp khen bạn và bạn phải học cách mỉm cười hài lòng và yêu sếp, vì ít ra sếp sẽ chỉ cho bạn những việc cần phải làm từ 8 giờ sáng cho đến 7g giờ tối! Bạn lười biếng trong việc chia sẻ thông tin ư? Hãy lên NET và BLOG vì sau 8g tối, bạn đầu bù tóc rối, áo quần xốc xếch cứ thế mà gõ liên tu bất tận, chả member nào chê bạn xấu cả, họ sẽ chỉ đọc và cảm nhận tâm sự của bạn thôi.
Hãy chừa cho mình một lối đi ngay ngày mai dù bạn chẳng hiểu vì sao lại phải cứ cười trong héo hắt!
Điều quan trọng nhất có thể sẽ là điều mà bạn rất cần, rất muốn, rất cố gắng nhưng... lại nhưng... có khi rất rất rất gần rồi thì tất cả cũng chỉ là hão vọng!
Điều quan trọng nhất có thể là bạn luôn nghĩ tới một người, vui buồn, hạnh phúc, đau khổ cùng người ấy. Bạn sẽ thấy thế giới thật rỗng tuếch khi sáng ra mặt trời lên, bạn đi làm và được sếp khen thưởng; buổi tối, trăng tròn vành vạnh, bạn tót đi nhậu với vài người bạn thân, biết rằng việc đầu tư chung đã thật sự thuận lợi. Những bông hoa sẽ tươi tắn khi cuối tuần bạn cùng gia đình bát phố nhưng bạn lại chẳng hiểu vì sao người ta lại trồng hoa nơi này! Bỗng người ấy xuất hiện với những giọt nước mắt và một tâm hồn đau khổ, bạn sẽ nghe tim mình nhói lên và không ngần ngại, bạn khóc theo người ấy!
Dĩ nhiên bạn luôn muốn ở gần bên người ấy nhưng dường như càng cố gần thì người ta càng xa khỏi bạn hơn. Vì sao? Bạn có biết không? Một ngày bạn sẽ tĩnh tâm lại, bạn hỏi thật lòng mình rằng vì sao người ta và bạn có duyên nhưng lại không nợ? Và câu trả lời chính là "Thế giới của người ấy đã quá hoàn chỉnh và đẹp đẽ, bên cạnh người ấy đã có ĐỦ những người và những điều người ấy cần". Bạn có cam tâm chỉ là một cầu vồng rực sáng trong chốc lát? Một cơn mưa mùa hạ hay mùa thu mát lành cho người ta nhưng cũng phải đợi chờ ròng rã để có được những phút giây tuyệt vời ấy của 1 trong 4 mùa của năm! Không, bạn là một con người cho nên bạn muốn tính những chuyện ngày mai, những chuyện trọng đại trong tương lai mà bạn muốn cùng người ấy sắp đặt!
Vậy trái tim bạn đã đủ tan nát để biết rằng mình thật sự không là gì cả trong thế giới mới của người ta. Bạn dần hiểu ra rằng phải tập quen với khái niệm ấy, khái niệm mà bạn đã nốc cả chai rượu có độ cồn từ 12 đến 40 vẫn không thể thay đổi sự thật rành rành. Phải, người ta đã có đủ những thứ người ta cần và muốn, chỉ có điều người ta... không thật sự cần và muốn bạn!
Vậy thì hãy khóc to lên, gào um lên một hoặc vài lần cho bõ, và biết rằng ngày mai, thế giới của bạn sẽ tồn tại hình ảnh đẹp đẽ của người ấy nhưng mãi mãi, đó cũng chỉ là giấc mơ hão huyền. Thế giới của bạn là của bạn, nếu đau đớn chưa đủ thì cứ việc tiếp tục dằn vặt mình. Nếu thương khóc chưa xong thì cứ bịt tai nhắm mắt hoàn thành nốt những vết thương rỉ máu của trái tim. Quỹ thời gian là của bạn. Hy vọng bạn sẽ mau chóng chấp nhận một thế giới rỗng tuếch, thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền ngoại trừ sự tự do của người ta. Bạn nỗ lực để kiếm tiền bằng đủ cách. Sếp khen bạn và bạn phải học cách mỉm cười hài lòng và yêu sếp, vì ít ra sếp sẽ chỉ cho bạn những việc cần phải làm từ 8 giờ sáng cho đến 7g giờ tối! Bạn lười biếng trong việc chia sẻ thông tin ư? Hãy lên NET và BLOG vì sau 8g tối, bạn đầu bù tóc rối, áo quần xốc xếch cứ thế mà gõ liên tu bất tận, chả member nào chê bạn xấu cả, họ sẽ chỉ đọc và cảm nhận tâm sự của bạn thôi.
Hãy chừa cho mình một lối đi ngay ngày mai dù bạn chẳng hiểu vì sao lại phải cứ cười trong héo hắt!
(Tự tặng)











