My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Lá thu

Lá thu magnify

Chỉ một cái chớp mi, đã qua rồi gần 10 năm. Cũng như vừa thấy mùa xuân, nay đã vào cuối thu lắm rồi! Nắng hanh hao xen lẫn trời thường bất ngờ âm u mù mịt mây giông. Tôi lại chẳng còn ý thích đi dạo ngoài đường lung tung làm gì nữa. Chỉ bình yên được khi ngồi trong nhà và đóng cửa nằm... nghĩ một lát rồi ngủ!

Song, lại thấy buồn, lại sợ mình nghĩ quẩn lung tung, có gì vui đâu chứ. Thế là mong chờ ở những người bạn. Cùng chơi, cùng trò chuyện, cùng ngắm nhau, cùng gần gũi, nhậu cùng bạn bè, ừ thì chúng ta cùng đi!

Ôi trời, cái cảnh mà tôi thích nhất cũng là cái cảnh mà tôi mà chạnh lòng nhất. Giữa trưa mùa thu, ngồi yên ắng trong vườn, 3 cái ghế đá xếp thành vòng tròn quanh một cái bàn nhưng chỉ mình tôi ngồi ngoài rìa chiếc ghế xoay lưng vào một cây gì chẳng biết, to lớn, tán lá xòe rộng và không thiếu những lá vàng, chỉ chờ một cơn gió thoảng qua là lìa cành xoay tự do! Tôi ngồi hứng nắng qua bóng lá lao xao. Lòng thảng thốt khi thấy gió đến. Bản nhạc "Chiếc lá thu phai" âm trầm vang vang từng nốt mệt mỏi, rệu rã, không mang lại sự bình yên về cuộc đời như tôi thường dỗ giấc vào từng tối để kiếm được một giấc ngủ yên. Dẫu biết rằng quy luật đất trời là tự nhiên như hơi thở nhưng vẫn cố chấp. Để được gì ngoài nỗi buồn thẩm thấu tận tim và xuyên qua bên kia sống lưng, chạy dọc từ đầu đến gót chân. Nỗi buồn không chui tiếp vào lòng đất mà chúng bất ngờ quay lại, rượt đuổi tận cùng chút niềm vui nhỏ nhoi sót lại, đang thoi thóp trên môi cười, chúng cướp lấy và thay vào bằng những giọt nước mắt, mặn, đắng và chát... Lưỡi muốn tránh vị của nước mắt nhưng không kịp rồi, chúng như thác lũ tràn khỏi khóe mắt là đùng đùng ào đến môi. Nếm lấy cơn giận của trái tim, sự khuất phục của lý trí, u uẩn của tâm hồn, lưỡi líu lại, cứng, mất mùi và vị luôn rồi. Không biết có vĩnh viễn hay không? Bạn thân của nỗi buồn là giận dữ, cay chua cũng đã đến. Chúng gặp nhau ở ngã ba lòng, cười rũ với chiến thắng tuyệt đối, luân phiên tìm một chung cư "Thất vọng" để rồi thì chúng cứ ở đó, khuất sâu trong tâm hồn, trở chứng thành một thứ bệnh nan y, hết thuốc chữa! Và cười.

Người ơi, cứ tưởng là tôi vui?!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28