Ngắm sao (cho đồng bào nơi xa)
Tuesday, October 9, 2007 8:00:00 PM
20 năm nay em thích ngắm sao, giờ vẫn thế nhưng bão lũ tràn về, vì sao của em chông chênh và bầu trời cao của em xa mất!
Em may mắn hơn biết bao nhiêu người đang chìm trong cảnh nước lũ cứ mỗi năm lại hung hãn xô bờ, vỡ đê nhưng em vẫn chưa chia sẻ được bao nhiêu cho họ. Sự ích kỷ hay nghi ngờ đã ngăn trở em? Chỉ biết là em đâu có vô tình!
Tình cảm của mình thật là nhỏ bé trong bể tình yêu nhân loại bao la. Bao nhiêu năm em đã sống cho riêng mình? Bao nhiêu năm em đã sống cho ngôi sao trên màu cờ quê hương? Có phải là bạn đang cười tôi chăng?
Việt Nam mình chẳng giống như bất cứ nước nào trên thế giới, sẽ chẳng có điển tích về một nền dân chủ thật sự tự do, hạnh phúc, công bằng, văn minh để nước mình hướng tới rồi bắt chước rập khuôn mà còn phải xây dựng rất rất lâu dài. Trời chiều nắng chang chang và nóng khiếp đảm thế nhưng tối đến lại mưa ào ạt, không biết nơi xa nào đang có đêm trắng vì nước lũ mênh mông. Em ngồi trong quán cá kèo Bà Huyện nghe mưa mà mắt cũng sóng sánh vì thấy mình vô tâm quá!
Nhưng còn đó những ước mơ và còn đó những người bạn du học phương xa, chắc anh, chắc chị sẽ "gạn đục khơi trong" mà bước tiếp con đường ấy, chung vai gánh sức và còn em... thôi bớt nghi ngờ mà tin tưởng vào ngày mai!
Em may mắn hơn biết bao nhiêu người đang chìm trong cảnh nước lũ cứ mỗi năm lại hung hãn xô bờ, vỡ đê nhưng em vẫn chưa chia sẻ được bao nhiêu cho họ. Sự ích kỷ hay nghi ngờ đã ngăn trở em? Chỉ biết là em đâu có vô tình!
Tình cảm của mình thật là nhỏ bé trong bể tình yêu nhân loại bao la. Bao nhiêu năm em đã sống cho riêng mình? Bao nhiêu năm em đã sống cho ngôi sao trên màu cờ quê hương? Có phải là bạn đang cười tôi chăng?
Việt Nam mình chẳng giống như bất cứ nước nào trên thế giới, sẽ chẳng có điển tích về một nền dân chủ thật sự tự do, hạnh phúc, công bằng, văn minh để nước mình hướng tới rồi bắt chước rập khuôn mà còn phải xây dựng rất rất lâu dài. Trời chiều nắng chang chang và nóng khiếp đảm thế nhưng tối đến lại mưa ào ạt, không biết nơi xa nào đang có đêm trắng vì nước lũ mênh mông. Em ngồi trong quán cá kèo Bà Huyện nghe mưa mà mắt cũng sóng sánh vì thấy mình vô tâm quá!
Nhưng còn đó những ước mơ và còn đó những người bạn du học phương xa, chắc anh, chắc chị sẽ "gạn đục khơi trong" mà bước tiếp con đường ấy, chung vai gánh sức và còn em... thôi bớt nghi ngờ mà tin tưởng vào ngày mai!











