My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

. . .

. . . magnify
Kết hôn, sinh con, ly dị và sống độc lập, nuôi con một mình. Chị cảm thấy cuộc sống của mình ra sao?

- Tôi nghĩ đây không phải là sự lựa chọn, là con đường đi mà người ta muốn đạt tới. Chẳng ai muốn lấy chồng rồi lại ly dị. Nhưng đã ly dị thì tất thảy đều muốn có cuộc sống độc lập. Rất nhiều người nghĩ tội vạ gì mà đi bước nữa để rồi cung cúc phục vụ những người đàn ông không biết thông cảm cho mình.

Tôi gặp nhiều người gia đình đề huề, vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn có ý khác. Điều đó khiến tôi đặt câu hỏi: "Đàn ông dạo này đều như thế cả hay sao?". Vì vậy, trong chuyện này phải xét lại trách nhiệm của người đàn ông.

Suy cho cùng, làm người phụ nữ ở thời nào cũng khổ. Riêng tôi, không hối hận về quyết định của mình. Ly dị rồi, cuộc sống ung dung, tự tại chứ cũng không đến nỗi ghê gớm lắm. Tôi thấy mình cũng khá "đàn ông". Đêm hôm lái xe một mình trên đường, riết rồi quen. Đôi lúc mệt mỏi, muốn tìm một bờ vai vững chắc để dựa vào mà tìm hoài không được!

- Chị đi tìm hay người ta tìm mà không thấy?

- Do cả hai. Nhưng có lẽ tôi không có thời gian để tìm. Nhiều lúc nghĩ cũng phải biết nếm trải đắng cay thì khi có hạnh phúc rồi mới thấu hiểu hết giá trị của nó.

- Bây giờ, trong mắt chị, hình ảnh đàn ông như thế nào?

- Khó tìm được người đàn ông nào chu toàn lắm. Họ giỏi giang, thông minh, dí dỏm nhưng cũng khá tham lam. Họ thích chinh phục phụ nữ, nhưng khi đã chinh phục được rồi thì lại nhanh chóng quen người khác. (Ca sĩ Thanh Thúy).

-----------------------------------*****-------------------------------

Lũ bạn tôi đa phần chưa chịu lấy chồng, hỏi ra thì fần lớn là do sợ hãi, lo lắng đủ chuyện. Nào là sợ đàn ông dạo này mà kiếm được tiền là biết hưởng thụ lắm, ăn chơi đàng điếm lắm! Nào là sợ mình cũng cao cao tuổi rồi, nhan sắc chắc không tranh cạnh được với những em út U18, 20 lại chịu chơi hết mình, bốc lửa!

Nào sợ mình trở thành gánh nặng cho người ta vì sự nghiệp đến giờ làm lụng cũng chẳng có gì nổi trội. Rồi sợ là lớn lớn rồi cho nên tính tình sẽ trở nên cứng nhắc, khó khăn hơn là cách đây 5-7 năm về trước, sợ chẳng ai chịu nổi đc tính tình của mình. Người thì lại bị ám ảnh tâm lý từ gia đình có ba má chia tay, không hạnh phúc, người thì bị phụ tình, thấy đời sao quá bạc bẽo. Người thì theo tình tình chạy, mà chạy tình thì tình đeo!? Như tôi thì cũng lâu lâu không biết bị gì, không có bồ thì chạy ra... cưa cẩm, tới khi có bồ thì sợ nói YES khi ng ta đề nghị tiến xa hơn. Rồi rảnh hơn lại suy diễn lung tung "Lỡ mà lấy chồng rồi sinh con thì chồng hoặc không phụ bạc lại le lưỡi ra DIE, con thì không quặt quẹo ốm đau lại sinh ra khù khờ, bịnh tự kỷ gì đấy? Rồi thì hoặc là mình DIE hoặc mình dặt dẹo, có khi chồng con lại bỏ như con ma xó trong nhà, buồn vui không ai đếm xỉa, mà chết trương sình 3 ngày góc nhà thì cũng chẳng ai hay!?? Biết là vẩn vơ vớ vẩn nhưng không thể bỏ đi được những suy nghĩ... tự kỷ ám thị như thế! Cho nên cuối tuần cả đám vẫn dư thời gian rủ nhau đi cà phê cà pháo, tự chọc mình rằng ngắm người ta đề huề mà mình cũng chạnh lòng lắm đây! Mà hỏi làm cách nào thoát được thì cả bọn lại cứ thở dài! Bạn tôi trừ một đứa vừa sinh con thứ 2 xem ra hạnh phúc vì tốt phước có chồng rất thương yêu, chịu nâng đỡ vợ về mọi mặt, thẳng thắn thành thật cùng nhau, còn thì được cái này mất cái khác hoặc sống được 1 thời gian lại đâm ra tật này tật nọ do thiếu tiền hoặc thiếu tình. Ghê hơn nữa là biến chất thành người khác khác. Mà thiếu cái nào cũng tệ như nhau cả thôi, biến thành người khác mà không hỗ trợ được vợ/ chồng, con cái thì lại thành ra gánh nặng cho Xã hội.

Thôi thì nhìn bạn ngẫm ta cũng đâu hay ho gì hơn cho nên khuyên nhủ cũng chỉ là lý thuyết suông, thật là chưa đủ tư cách để vạch ra cho bạn thấy nghiêm túc nghĩ chuyện lập gia đình là No.1, lẩn quẩn vẫn 3 cái việc đi làm, đi chơi, gia đình, bàn tán tâm lý này nọ! Chứ chẳng lẽ bạn chỉ có một mảnh tình vắt vai mà tôi lại đi khuyên bỏ đi cho khỏi mệt, dành thời gian làm chuyện tốt hơn?! Hoặc là thấy bạn quen 1 lúc 2-3 người cũng cảm thông rằng bạn mệt chứ có sướng tẹo nào? Cũng lại muốn nói bạn... bỏ đi nhưng đâu phải ai cũng thấy "Chia tay không phải là kết thúc, mà là bắt đầu... một ngày mới, một giai đoạn mới, một con đường mới"!

Dù biết rằng là phải làm tròn trách nhiệm với gia đình, Xã hội thì mới trải nghiệm được hết mọi khía cạnh cuộc đời như mình tham lam vẫn thường mong muốn thế nhưng sao mình cứ ơ hờ trách nhiệm với bản thân, cứ sợ rằng phải trả giá cho những điều vô ích, tốn thời giờ mà kỳ thực là tôi đã quá chán. Âu cũng là tâm lý "Con chim sợ đậu phải cành cong!"ấy mà.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28