NGƯỜI CẦU TOÀN
Thursday, September 13, 2007 2:47:00 PM
For those who are interested in Psychology magnify
Đọc xong hy vọng sẽ mang lại cho những bạn yêu thích môn Tâm lý học 1 góc độ quan sát khác về Cảm thức tự ti của Alfred Adler trong việc phân tích NGƯỜI CẦU TOÀN.
NGƯỜI CẦU TOÀN
Người nhút nhát, người có mặc cảm thua kém đang mang tính cách này, biết rất rõ là anh ta không thể nào đạt đến sự hoàn thiện được. Nếu anh ta không có được sự hoàn thiện thực thụ đó dù là bên trong hay bên ngoài, thì nó sẽ được thay thế bằng cái gì đây? Bằng cái vẻ bề ngoài của sự hoàn thiện. Chúng ta có thể nói sự cầu toàn là 1 nhu cầu thường xuyên, thúc đẩy người có mặc cảm thua kém phải tìm cái vẻ bề ngoài của sự hoàn thiện; việc tìm kiếm này được đi kèm với 1 sự ám ảnh mơ hồ, hoặc mãnh liệt, hoặc lo hãi. Người cầu toàn luôn bị sự hoàn thiện ám ảnh. Chính sự ám ảnh này cho thấy tính chất bệnh hoạn và không thực.
Như thế đây là 1 người, đau khổ vì mặc cảm thua kém, đi tìm 1 giải pháp mà chính nó sẽ làm cho anh ta đau khổ hơn nữa nhưng lại cứu vớt được cái dáng vẻ bên ngoài! Vì thế anh ta phải hướng đến 1 sự hoàn thiện giả tạo nào đó, vĩnh viễn và trọn vẹn.
Anh ta luôn phải tìm kiếm tất cả những thứ gì có thể giúp anh ta giữ gìn cái dáng vẻ đó. Nhưng việc thừa nhận sự hoàn thiện đó lại tùy thuộc vào ai mới được? Là mọi người xung quanh ! Vì vậy, người cầu toàn sẽ làm tất cả, không ngừng nghỉ, để cho tất cả mọi người công nhận anh ta là người hoàn hảo. Anh ta luôn duy trì không 1 chút suy suyển dáng vẻ bên ngoài tuyệt đối hoàn hảo.
Anh ta sẽ luôn là 1 người không hề biết nổi giận, luôn rất tốt, ngay thẳng, liêm chính, luôn yêu thương và không bao giờ ghét bỏ…Tất cả những tính tốt phải được gìn giữ từng ngày, từng giờ, từng phút một, với sự trợ giúp của cái dáng vẻ bên ngoài kia. Chỉ cần 1 sự thiếu hụt của 1 trong những “tính hoàn thiện” kia cũng sẽ khởi phát nơi anh ta tình trạng căng thẳng và lo hãi. Bởi vì biết đâu có người nhận thấy anh ta có vẻ không đúng với con người thật của mình.
Một dấu hiệu nhận biết nữa là Người cầu toàn luôn tỏ ra hơn hẳn tất cả những người mà anh ta wen biết, hoặc giả ngang hàng với những người giỏi nhất! Đây là sự bù trừ hung hãn, nhưng chúng ta chú ý rằng: Nó luôn phải được biểu hiện dưới 1 hình thức hoàn hảo, ko có vẻ hung hãn nào và không nhìn thấy được. Như vậy, ở nội tại là hung hãn còn bên ngoài là vẻ tử tế và bình thản tươi cười.
Xin ví dụ 1 trường hợp Người cầu toàn ở mức độ nhẹ: Mr. X am hiểu môn Thể dục thể hình và trò chuyện về Thể hình với anh A (Người cầu toàn). Anh A sẽ gật đầu với nụ cười mỗi khi nghe 1 từ chuyên môn,1 thuật ngữ mà Mr. X nói ra; dường như muốn xác định “phải… đúng… tôi biết rõ cái thuật ngữ ấy mà… tôi từng gặp rồi…” trong khi anh ta không biết tí gì cả (1 tình huống mà đối vói 1 người tự nhiên sẽ phản ứng hoặc bằng sự dửng dưng vì ít kiến thức ở lĩnh vực này hoặc bằng những câu hỏi). Nhưng xin lưu ý, Người cầu toàn cũng có thể phản ứng bằng cách đặt nhiều câu hỏi mà anh ta không hề quan tâm đến, chỉ để chứng tỏ anh ta có hiểu biết và lịch thiệp.
1 ví dụ khác nặng hơn 1 tí: 1 blogger trau chuốt cho blog của mình là điều bình thường, nhưng sẽ là cầu toàn khi anh ta luôn cố gắng giữ nó luôn ở độ hoàn hảo cao nhất, từ hình ảnh, Profile, chất lượng bài viết, kết thân với các blogger nổi tiếng ,Testimonials…và ngay cả những quick comments phải thật hoàn hảo, đó phải là những lời khen anh ta vì ngoại hình, tri thức, vì độ hấp dẫn của blog anh ấy. Anh ta hoảng hốt và vội vàng xoá ngay những comment chê bai, anh ta ko chấp nhận được những comment phê bình, lời khuyên. Đối với anh ta đó là sự đầu hàng và yếu hèn. Anh ta nghĩ gì? “Tôi không yếu đuối để chấp nhận lời khuyên”. Đúng ra anh ta phải nghĩ: “Vì là người yếu đuối, tôi không thể chấp nhận ai giỏi hơn tôi, hay hơn tôi và phê bình tôi”. Anh ta không nghĩ “Cái blog của tôi bị chê bai” mà là “Tôi bị chê bai”. Điều đó có nghĩa anh ta đã tự đồng nhất bản thân mình vào cái blog của anh ấy.
Về cơ bản, 1 người như thế luôn bị mặc cảm thua kém và có 1 sự nhục nhã sâu đậm. Đó là 1 dấu hiệu của chứng Rối loạn thần kinh nhẹ, trong vô thức, anh ta muốn cái thế giới này phải là hình ảnh theo đúng ý muốn anh ấy.
Như thế, Người cầu toàn trở thành 1 người mà thái độ phải tùy thuộc chặt chẽ vào người khác, và do người khác áp đặt, sự cầu toàn là 1 bù trừ của mặc cảm tự ti trước những người khác.
Chúng ta thấy rõ sự mâu thuẫn quan trọng ở đây: Anh ta đạp những người khác xuống trong khi anh ta lại cần đến chính những nguời đó để hô vang sự hoàn thiện của mình!
Người cầu toàn luôn lo hãi với chính mình. Bởi anh ta luôn chìm đắm trong sự mâu thuẫn giữa cái “tôi” và cái mà anh ta “có vẻ”. Và dù anh ta chỉ có 1 mình, những người khác vẫn luôn có mặt; đến lúc này anh ta nghiền ngẫm những ý kiến, đánh giá của họ và khắc sâu vào trong lòng.
Như Người nhút nhát, Người cầu toàn cũng bị ức chế! Vì tính tự nhiên đã chết nơi anh ta rồi, anh ta phải luôn duy trì dáng vẻ ấy nếu ko nó sẽ lộ ra bản chất thật của anh ta. Những thứ “tự nhiên” anh ta kiểm soát là những thứ phải tương ứng với dáng vẻ bên ngoài của anh ta mà thôi.
Người cầu toàn là 1 con người cô độc. Không phải vì anh ta muốn cô độc mà vì SỢ phải bước tới và lộ ra mình. Đó là 1 người khô khan mà chỉ có liệu pháp tâm lý mới trả anh ta về với con người thật của mình.
Các bạn có nhìn thấy 1 chút bóng dáng của mình trong Người cầu toàn không? Tôi thì... tiêu rồi vì có đầy dãy! Hhmmmm....
Đọc xong hy vọng sẽ mang lại cho những bạn yêu thích môn Tâm lý học 1 góc độ quan sát khác về Cảm thức tự ti của Alfred Adler trong việc phân tích NGƯỜI CẦU TOÀN.
NGƯỜI CẦU TOÀN
Người nhút nhát, người có mặc cảm thua kém đang mang tính cách này, biết rất rõ là anh ta không thể nào đạt đến sự hoàn thiện được. Nếu anh ta không có được sự hoàn thiện thực thụ đó dù là bên trong hay bên ngoài, thì nó sẽ được thay thế bằng cái gì đây? Bằng cái vẻ bề ngoài của sự hoàn thiện. Chúng ta có thể nói sự cầu toàn là 1 nhu cầu thường xuyên, thúc đẩy người có mặc cảm thua kém phải tìm cái vẻ bề ngoài của sự hoàn thiện; việc tìm kiếm này được đi kèm với 1 sự ám ảnh mơ hồ, hoặc mãnh liệt, hoặc lo hãi. Người cầu toàn luôn bị sự hoàn thiện ám ảnh. Chính sự ám ảnh này cho thấy tính chất bệnh hoạn và không thực.
Như thế đây là 1 người, đau khổ vì mặc cảm thua kém, đi tìm 1 giải pháp mà chính nó sẽ làm cho anh ta đau khổ hơn nữa nhưng lại cứu vớt được cái dáng vẻ bên ngoài! Vì thế anh ta phải hướng đến 1 sự hoàn thiện giả tạo nào đó, vĩnh viễn và trọn vẹn.
Anh ta luôn phải tìm kiếm tất cả những thứ gì có thể giúp anh ta giữ gìn cái dáng vẻ đó. Nhưng việc thừa nhận sự hoàn thiện đó lại tùy thuộc vào ai mới được? Là mọi người xung quanh ! Vì vậy, người cầu toàn sẽ làm tất cả, không ngừng nghỉ, để cho tất cả mọi người công nhận anh ta là người hoàn hảo. Anh ta luôn duy trì không 1 chút suy suyển dáng vẻ bên ngoài tuyệt đối hoàn hảo.
Anh ta sẽ luôn là 1 người không hề biết nổi giận, luôn rất tốt, ngay thẳng, liêm chính, luôn yêu thương và không bao giờ ghét bỏ…Tất cả những tính tốt phải được gìn giữ từng ngày, từng giờ, từng phút một, với sự trợ giúp của cái dáng vẻ bên ngoài kia. Chỉ cần 1 sự thiếu hụt của 1 trong những “tính hoàn thiện” kia cũng sẽ khởi phát nơi anh ta tình trạng căng thẳng và lo hãi. Bởi vì biết đâu có người nhận thấy anh ta có vẻ không đúng với con người thật của mình.
Một dấu hiệu nhận biết nữa là Người cầu toàn luôn tỏ ra hơn hẳn tất cả những người mà anh ta wen biết, hoặc giả ngang hàng với những người giỏi nhất! Đây là sự bù trừ hung hãn, nhưng chúng ta chú ý rằng: Nó luôn phải được biểu hiện dưới 1 hình thức hoàn hảo, ko có vẻ hung hãn nào và không nhìn thấy được. Như vậy, ở nội tại là hung hãn còn bên ngoài là vẻ tử tế và bình thản tươi cười.
Xin ví dụ 1 trường hợp Người cầu toàn ở mức độ nhẹ: Mr. X am hiểu môn Thể dục thể hình và trò chuyện về Thể hình với anh A (Người cầu toàn). Anh A sẽ gật đầu với nụ cười mỗi khi nghe 1 từ chuyên môn,1 thuật ngữ mà Mr. X nói ra; dường như muốn xác định “phải… đúng… tôi biết rõ cái thuật ngữ ấy mà… tôi từng gặp rồi…” trong khi anh ta không biết tí gì cả (1 tình huống mà đối vói 1 người tự nhiên sẽ phản ứng hoặc bằng sự dửng dưng vì ít kiến thức ở lĩnh vực này hoặc bằng những câu hỏi). Nhưng xin lưu ý, Người cầu toàn cũng có thể phản ứng bằng cách đặt nhiều câu hỏi mà anh ta không hề quan tâm đến, chỉ để chứng tỏ anh ta có hiểu biết và lịch thiệp.
1 ví dụ khác nặng hơn 1 tí: 1 blogger trau chuốt cho blog của mình là điều bình thường, nhưng sẽ là cầu toàn khi anh ta luôn cố gắng giữ nó luôn ở độ hoàn hảo cao nhất, từ hình ảnh, Profile, chất lượng bài viết, kết thân với các blogger nổi tiếng ,Testimonials…và ngay cả những quick comments phải thật hoàn hảo, đó phải là những lời khen anh ta vì ngoại hình, tri thức, vì độ hấp dẫn của blog anh ấy. Anh ta hoảng hốt và vội vàng xoá ngay những comment chê bai, anh ta ko chấp nhận được những comment phê bình, lời khuyên. Đối với anh ta đó là sự đầu hàng và yếu hèn. Anh ta nghĩ gì? “Tôi không yếu đuối để chấp nhận lời khuyên”. Đúng ra anh ta phải nghĩ: “Vì là người yếu đuối, tôi không thể chấp nhận ai giỏi hơn tôi, hay hơn tôi và phê bình tôi”. Anh ta không nghĩ “Cái blog của tôi bị chê bai” mà là “Tôi bị chê bai”. Điều đó có nghĩa anh ta đã tự đồng nhất bản thân mình vào cái blog của anh ấy.
Về cơ bản, 1 người như thế luôn bị mặc cảm thua kém và có 1 sự nhục nhã sâu đậm. Đó là 1 dấu hiệu của chứng Rối loạn thần kinh nhẹ, trong vô thức, anh ta muốn cái thế giới này phải là hình ảnh theo đúng ý muốn anh ấy.
Như thế, Người cầu toàn trở thành 1 người mà thái độ phải tùy thuộc chặt chẽ vào người khác, và do người khác áp đặt, sự cầu toàn là 1 bù trừ của mặc cảm tự ti trước những người khác.
Chúng ta thấy rõ sự mâu thuẫn quan trọng ở đây: Anh ta đạp những người khác xuống trong khi anh ta lại cần đến chính những nguời đó để hô vang sự hoàn thiện của mình!
Người cầu toàn luôn lo hãi với chính mình. Bởi anh ta luôn chìm đắm trong sự mâu thuẫn giữa cái “tôi” và cái mà anh ta “có vẻ”. Và dù anh ta chỉ có 1 mình, những người khác vẫn luôn có mặt; đến lúc này anh ta nghiền ngẫm những ý kiến, đánh giá của họ và khắc sâu vào trong lòng.
Như Người nhút nhát, Người cầu toàn cũng bị ức chế! Vì tính tự nhiên đã chết nơi anh ta rồi, anh ta phải luôn duy trì dáng vẻ ấy nếu ko nó sẽ lộ ra bản chất thật của anh ta. Những thứ “tự nhiên” anh ta kiểm soát là những thứ phải tương ứng với dáng vẻ bên ngoài của anh ta mà thôi.
Người cầu toàn là 1 con người cô độc. Không phải vì anh ta muốn cô độc mà vì SỢ phải bước tới và lộ ra mình. Đó là 1 người khô khan mà chỉ có liệu pháp tâm lý mới trả anh ta về với con người thật của mình.
Các bạn có nhìn thấy 1 chút bóng dáng của mình trong Người cầu toàn không? Tôi thì... tiêu rồi vì có đầy dãy! Hhmmmm....










