KHỎI PHIỀN
Thursday, August 16, 2007 4:19:00 AM
Sáng nay nghe đt reng, trở mình để chế độ từ chối lịch sự, ngủ. Đồng hồ báo thức reng 2 lần, tắt, ngủ. Tới khi Y gọi đt, bèn trở mình... dậy ôm cái gối thêm tí mới mò đi đánh răng, rửa mặt. Thay đồ xong xuôi thấy trời vẫn xanh như mọi hôm, nắng ấm và mây trắng vẫn bay lung tung, dày tới nỗi có khi buổi trưa sẽ thành ra âm u. Đẹp!
Vậy mà vô cty rùi, ngồi chờ tới giờ họp để còn làm báo cáo cuối tuần tự nhiên thấy đoi đói nhưng tới giờ họp cho nên nhịn vậy. Tới khi họp thì... feeling muốn bịnh dâng lên! Chài ơi, thế là ghi lại cái dàn ý lẹ lẹ rùi xức dầu, ăn uống. Mồ hôi vã ra, khỏe
được xíu. Cho vừa cái tội ham thức nhiều hơn ngủ, ngủ thì chia giấc ra làm 2/ đêm, wải!
Công việc thì đã sắp xếp là như thế, như thế mà xui cái là phát sinh thêm, thế là xếp lại, mà mình thì ghét nhứt là đã xếp rùi mà còn fải làm lại. Cho nên giờ mới ngồi viết blog nhảm thế này. Hummm... Tự vì bực mình tí, muốn than vãn tí, chứ hôm qua thì còn thích chửi bới, đập bê tông cho đỡ ghiền, hôm nay... đã hết sức!
Tự vì dạo này lại thích quy ẩn. Như L. nói, có khi thích đi bar, nhậu thì đi mấy tuần, có khi thích coi phim thì mướn cả chồng về coi hết bộ này tới bộ khác. Có khi thích làm đẹp kua giai thì tha hồ mà điệu. Đúng, giờ thì lại thích đi làm rồi về, cuối tuần đi học. Mong cho tới mấy cái môn luật nhanh nhanh, để nói chuyện như... luật, thấy vui vui sao á! Thế là có người cứ nghĩ tối tối là mình chắc là đang đi cà nhông đâu đó, nhậu với trai nào đó! Rồi nhăn nhó, complaint lung tung, phát mệt. Có nguời thì nói mình như đàn ông, rồi nào là chảnh, suy nghĩ ngông, lung tung, thích gì làm nấy. Trời ơi, xin thưa là dạo gần đây, chị mau mệt, mau phiền vì thấy đã tôi luyện mà kỹ năng vẫn thiếu nhiều quá cho nên hơi lo lắng, buồn lòng 1 tí. Tại sao cứ phải đòi 1 lý do giải thích? Và nếu như đi càfê, ăn uống không gì vui vẻ với người này thì tại sao không được chọn người mình thấy vui vẻ để chơi cùng? Chẳng lẽ làm chuyện gì cũng bảo phải - chịu - trách - nhiệm hay sao? Tại sao đàn ông có thể khi buồn được giải trí đủ kiểu, bia ôm, matxa, KOK ôm, chơi gái mà phụ nữ khi buồn thì cứ phải đóng cửa nằm nhà hoặc chia sẻ với một người đàn ông duy nhứt mà chưa chắc người này đủ hiểu hết, đủ rộng lượng, nhân từ, thấu đáo để share 100%. Quan trọng là sau đó chưa chắc đã giải quyết được gì, có khi lại cười ruồi "Em ấu trĩ, dại! Em có điên không đấy?" rồi thì cãi vã, không hài lòng, lại vặn vẹo, thích bắt thay đổi! Ủa? Vậy thì hỏi làm chi?
Và mắc gì cứ phải thắc mắc "Tối hôm qua em đã làm gì?" Cho dù không làm gì thì vẫn không réo anh, vậy có phải tốt hơn không?
Chuyện ai nấy làm, đỡ phiền nhà bên cạnh! Đang chằn quá đây!
Vậy mà vô cty rùi, ngồi chờ tới giờ họp để còn làm báo cáo cuối tuần tự nhiên thấy đoi đói nhưng tới giờ họp cho nên nhịn vậy. Tới khi họp thì... feeling muốn bịnh dâng lên! Chài ơi, thế là ghi lại cái dàn ý lẹ lẹ rùi xức dầu, ăn uống. Mồ hôi vã ra, khỏe
được xíu. Cho vừa cái tội ham thức nhiều hơn ngủ, ngủ thì chia giấc ra làm 2/ đêm, wải!
Công việc thì đã sắp xếp là như thế, như thế mà xui cái là phát sinh thêm, thế là xếp lại, mà mình thì ghét nhứt là đã xếp rùi mà còn fải làm lại. Cho nên giờ mới ngồi viết blog nhảm thế này. Hummm... Tự vì bực mình tí, muốn than vãn tí, chứ hôm qua thì còn thích chửi bới, đập bê tông cho đỡ ghiền, hôm nay... đã hết sức!
Tự vì dạo này lại thích quy ẩn. Như L. nói, có khi thích đi bar, nhậu thì đi mấy tuần, có khi thích coi phim thì mướn cả chồng về coi hết bộ này tới bộ khác. Có khi thích làm đẹp kua giai thì tha hồ mà điệu. Đúng, giờ thì lại thích đi làm rồi về, cuối tuần đi học. Mong cho tới mấy cái môn luật nhanh nhanh, để nói chuyện như... luật, thấy vui vui sao á! Thế là có người cứ nghĩ tối tối là mình chắc là đang đi cà nhông đâu đó, nhậu với trai nào đó! Rồi nhăn nhó, complaint lung tung, phát mệt. Có nguời thì nói mình như đàn ông, rồi nào là chảnh, suy nghĩ ngông, lung tung, thích gì làm nấy. Trời ơi, xin thưa là dạo gần đây, chị mau mệt, mau phiền vì thấy đã tôi luyện mà kỹ năng vẫn thiếu nhiều quá cho nên hơi lo lắng, buồn lòng 1 tí. Tại sao cứ phải đòi 1 lý do giải thích? Và nếu như đi càfê, ăn uống không gì vui vẻ với người này thì tại sao không được chọn người mình thấy vui vẻ để chơi cùng? Chẳng lẽ làm chuyện gì cũng bảo phải - chịu - trách - nhiệm hay sao? Tại sao đàn ông có thể khi buồn được giải trí đủ kiểu, bia ôm, matxa, KOK ôm, chơi gái mà phụ nữ khi buồn thì cứ phải đóng cửa nằm nhà hoặc chia sẻ với một người đàn ông duy nhứt mà chưa chắc người này đủ hiểu hết, đủ rộng lượng, nhân từ, thấu đáo để share 100%. Quan trọng là sau đó chưa chắc đã giải quyết được gì, có khi lại cười ruồi "Em ấu trĩ, dại! Em có điên không đấy?" rồi thì cãi vã, không hài lòng, lại vặn vẹo, thích bắt thay đổi! Ủa? Vậy thì hỏi làm chi?
Và mắc gì cứ phải thắc mắc "Tối hôm qua em đã làm gì?" Cho dù không làm gì thì vẫn không réo anh, vậy có phải tốt hơn không?
Chuyện ai nấy làm, đỡ phiền nhà bên cạnh! Đang chằn quá đây!











