My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

MÙA ĐÔNG XÔN XAO

MÙA ĐÔNG XÔN XAO magnify
Lúc Na tỉnh dậy thì mùa đông xôn xao về ngoài khung cửa sổ. Trời sáng sớm se lạnh và hơi u ám. Na lười biếng trèo lên chiếc gối ôm to và dài nằm vắt vẻo,một tay thả lỏng buông xuôi, một tay nhấc máy điện thoại. Na giả làm giọng tỉnh táo:

- A lô, nhóc đó hả? Hẹn người ta mấy giờ mà giờ này còn ngủ nướng đó?

Bên kia đầu dây là một giọng ngái ngủ không dấu diếm, La cười hê hê:

- Cho tui xin lỗi bà nghe, bây giờ tui dậy, mười phút nữa tui… à à… mười phút nữa tui chỉ mới đánh răng xong thôi, bà cũng biết là tui điệu mà! Hay bà ghé rước tui sẵn rảnh, phụ tui làm vệ sinh răng miệng sáng sớm. Hahaha. . .

- Cái gì? Na hét to khiến La tỉnh ngủ hẳn.

- Ừ, nói thế chứ mười lăm phút nữa tui qua. Tui đếm từ một tới ba mà không thấy bà là tui… biến á!

- Vậy đi! Con trai gì bà tám! Na cúp máy mỉm cười.

Hôm nay hai đứa hẹn nhau đi lòng vòng và nếu có cảm hứng thì dừng lại đâu đó vẽ vời. Cả hai đều yêu vẽ, tranh ảnh, màu sắc. Sau đó là sẽ tập tành mấy đứa bạn của La mua hai vé xem Rock tại một câu lạc bộ trong thành phố. Mà hai đứa thì chả hiểu tí ti gì về Rock. Có lần La và Na ngồi tán dóc về đủ thứ loại nhạc và cả hai cùng nhìn nhận là mình chẳng biết gì về Rock, La hoa tay múa chân gân cổ nói rằng đó là một thứ đinh tai và Na thì đọc được đâu đó định nghĩa về Rock là hai chiếc xe tải chở đầy sữa lon và lợn chạy ngược chiều và đâm sầm vào nhau, hỗn loạn, thế là Rock ra đời từ đó.

Khi Na áo đỏ quần jean xanh rách lỗ chỗ, tay xách nách mang với tập vẽ, bút chì và lỉnh kỉnh màu nước thì La trông đã rất sẵn sàng và phấn khích trên chiếc xe máy cũ kỹ, La đang hít lấy hít để khí trời buổi sáng. Thấy Na, La mừng rỡ reo lên:

- Hey, bà già, mùa đông đã sang thật rồi, thế này mới là mùa đông chứ. Giữa tháng chín tui đọc trên lịch thấy ghi là lập đông nhưng bây giờ mới thực sự là mùa đông bà nhé! Tuyệt quá! Hey, mà trông bà y như là hoa phượng giữa mùa đông bà nhé! Hahaha. . .

- Ừ, cảm ơn nhá, không biết ông chê hay khen tui nữa, cứ cho là khen đi. Mà ông nói hay đó, lát nữa vẽ hoa phượng giữa mùa đông nha ông! Na nguýt dài, sắp xếp mọi thứ lên xe khe khẽ hát “Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it’s all a big surprise....” Nó hoàn toàn không để ý La tuy ra vẻ chăm chú xếp các bút vẽ cho vào túi xách nhưng kín đáo nheo nheo mắt ngắm cô bạn. Đột nhiên Na ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của La, Na dứ nắm đấm:

- Chưa thấy phụ nữ xinh đẹp hát giữa sáng mùa đông à!

La bất ngờ nhưng cố chống chế “Ơ. . . Việt Nam mình làm gì có tuyết mà “Sometimes the snow comes down in June”! Tại. . . ngạc nhiên thấy phụ nữ xinh đẹp hát dở òm đó thôi”.

Hai đứa lên xe chạy vòng vèo, ăn sáng rồi chạy ra một công viên giữa thành phố. La hỉnh hỉnh mũi cười: “Mình mà ngồi đây vẽ có khi người ra trông vào lại tưởng là dân Đại Học Kiến Trúc nha mà trong khi hai đứa mình chẳng đứa nào biết vẽ chuyên nghiệp, chỉ thích gì vẽ nấy mà toàn là vẽ y như con nít ấy. Mà nhất là bà nhé, vẽ xấu òm mà lại cứ chờ tui phác họa xong là dành lấy tô màu lấy, tô màu để. Cuối cùng là chẳng biết bà thích vẽ hay thích tô màu?”. Na nghe chăm chú không trả lời rồi nghiêng đầu, nhón nhón chân trần trên cỏ, tay lật xoành xoạch tập vẽ rồi tằng hắng nói từng chữ : “Tui – thích – tô – màu. Ông nhận xét đúng. Hôm nay ông vẽ gì? Nhà cao tầng hay xe hơi? Xích lô hay ghế đá có hai người kia?”. Na kín đáo chỉ một ngón tay út về phía trước nơi có hai người đang ngồi tâm sự. Trông họ thật lãng mạn với vẻ thờ ơ mọi thứ xung quanh, làm như thế giới này chỉ có hai người.

- Máy bay. La nói rõ ràng.

- Hả? Máy bay? Thế thì ông cứ phải ngóng cổ lên trời mà trông mà chờ máy bay bay ngang nhé. Há há. . . Có khi không có máy bay mà có bầy chim sẻ nào đấy bay ngang, chúng sẽ, chúng sẽ. . . Na cười tinh quái, tặng ông quà kỷ niệm. Na để một ngón tay lên miệng: “Suỵt, I’m sure”.

- À, bà hay nhé. Nói chơi thế mà cũng tin thật rồi lúc nào cũng thích chọc tui. Thôi, không thèm chấp con gái, tui vẽ hoa phượng mùa đông đây. La làm ra vẻ thản nhiên dù trong lòng có hơi chấp nhặt một chút.

- Ồ, thiệt hả? Vậy tui vẽ, ừm, lá! Hôm nay thấy lá thật đẹp, tui sẽ vẽ lá.

Và hai đứa cứ say sưa, đứa con trai thì dí viết chì lên miệng, cắn cắn, vẽ vẽ, rồi nheo nheo, mắt mơ mộng xa xăm. Đứa con gái thì bò ra cỏ, tập vẽ được để yên, khá ngay ngắn nhưng cứ bò xung quanh mỗi khi vẽ thêm một chiếc lá rơi ở vị trí khác mà nó cho rằng “Mấy chiếc lá này đang lượn lờ, đang cuốn theo chiều gió ông nhé!”. Đến giữa trưa thì một hoa phượng thật to, thật đẹp đỏ rực rỡ nở giữa bầu trời mây xám xịt, lất phất những hạt mưa mà La đang hứng chí ghi ngày tháng năm vẽ bức tranh và ký một cái tên hoa mỹ ngoằn ngoèo một góc. Tranh của Na đã xong từ trước. Nó ngồi chéo chân cắn một lúc ba ngón tay nhíu mày nhìn cái chữ ký của La và hỉnh một bên mũi. La dành lấy bức tranh của Na, một bức tranh toàn lá vàng và đỏ bay vòng vèo, những cái lá có cạnh sắc, hơi giống lá sakê, to nhỏ bay lả tả nổi bật trên nền xanh lá cây.

- Coi chừng màu nước của tui chưa khô đó. Vẽ gì lâu lắc và cái chữ ký thì phát khiếp!

- Ủa? Bà vẫn ký như mọi hôm à? Chỉ có tên viết tắt và lại viết thường. Humm….Mà bà có tâm sự hay sao mà vẽ bức tranh buồn thế? Toàn lá lìa cành.Quen bà ba năm học thì rõ tính bà rồi nhé! Có mà giấu tui.

- Buồn? Vui chứ mà đôi khi buồn vui lẫn lộn ông ơi! Thôi tranh khô rồi đó, đi về! Nói chơi mà ông cũng vẽ hoa phượng mùa đông thật, cũng được đấy! Không giống tranh hoạt họa như những lần trước.

- Tại bà không dành tô màu đó thôi, cảm ơn nhé! Hahaha. . .

Tối hôm ấy La và Na đến CLB xem Rock, đứng trên lầu nhìn xuống mà hai đứa cứ trố mắt và cười luôn miệng. Những dân ái mộ Rock đang lắc điên dại, đầu cổ cứ nghẹo qua nghẹo lại không ngừng, người thì gập lên gập xuống. Những âm thanh đinh tai của nhóm Rock đang trình diễn khiến Na phải bịt tai, Na khoái chí hét to:

- Mấy anh hát Rock đẹp trai tuyệt, không như nam ca sĩ dân Pop của mình, cứ trang điểm lòe loẹt như con gái nhỉ!

- Ừ, đẹp tự nhiên, có phong cách y như tui nè! Hahaha. . .Mà chẳng hiểu luôn bà ơi, mấy thằng kia nó lắc dữ quá, may mà hồi nãy không chen lên đầu đứng gần sân khấu, chứ đứng đấy biết đâu lại bị tụi nó nhấn đầu mình một hồi chắc ná thở, chắc cổ mình dẻo quẹo luôn nhỉ?

- Ừ, hên, may mà nghe lời ông lên trên này đứng!

- Chứ như bà suốt ngày ham đẹp trai đòi đứng gần sân khấu để xem thì. . . đúng là chẳng biết gì về Rock, trông cái cách xem biểu diễn của bà, cứ bịt hai tai và luôn mồm khen đẹp trai thì… bó tay!

- Hử? Ừ, tui thế, ông sao? Hồi này con bé kia lên hát Rock ông huýt sáo luôn miệng đấy! Xêeee. . .

- Hahaha. . . Chúng ta là bạn thân mà!

Bỗng nhiên ánh mắt Na và La gặp nhau, hai cái miệng đều đang há to ra cười, La có vẻ gì hơi mắc cỡ. Na quay đi, chỉ còn hôm nay nữa thì La, người bạn thân nhất ba năm trung học của Na sẽ bay sang Nhật học ngành quản lý. Hai đứa đều vừa thi xong Đại Học. La đậu trường Kinh Tế nhưng không học ở Việt Nam mà sẽ sang Nhật, còn Na thì bắt đầu cuộc đời sinh viên ngành Đông Phương, bắt đầu những ngày đi học mà không có La như những ngày tháng cũ. Có lẽ vì thế mà Na vẽ những chiếc lá “cuốn theo chiều gió”, những chiếc lá có tâm sự buồn. Và vì ngày mai chia xa nên chúng mới chọn đêm nhạc Rock, ồn ào và náo nhiệt. Có thể do cả hai đều không muốn chứng kiến nỗi buồn dâng lên trong mắt bạn mình. Chúng tặng cho nhau bức tranh đã vẽ hồi sáng.

- Đó là bức tranh đẹp nhất tui từng vẽ. Sau này nó sẽ rất đáng giá vì có chữ ký của tui. La nói và xoay xoay bức vẽ của Na trong tay.

- Chẳng cần biết nó đẹp hay không nhưng tui biết rõ nó là do ông vẽ, tui sẽ. . . nhớ ông nhiều đó. Na nói nhỏ lại. À, gọi tên nó là gì?

- “Cuốn theo chiều gió” đi, bà thích phim này nhất mà. Đừng quên “Hoa phượng mùa đông” nhé và cũng đừng quên là tui cũng rất rất rất là nhớ bà cho xem. Sáng nay tui đã thấy nhớ bà rồi cho nên. . . màu áo của bà đã vào tranh tui.

Một thoáng im lặng. Mùa đông lao xao, len lỏi khắp phố phường.

- Tui về, à, tui đi đây! Không tiễn tui thật à?

- OK, không tiễn nhưng không có nghĩa là ngoài những người đã đến sân bay thì không còn người nhớ tới ông nhé!

Bốn năm học ở Nhật La vẫn thường xuyên liên lạc với Na bằng email, bằng chat. Cho tới một kỳ nghỉ hè năm 2004, La háo hức báo tin “Tui sẽ về thăm bà Na ơi! Không cần nhớ bà nữa, không cần ngày ngày ngắm “Cuốn theo chiều gió”. Lần này về tui sẽ hát Rock cho bà nghe, tui sẽ dạy bà trà đạo nhé! Tui có tới 6 tuần cho Việt Nam, sau đó sẽ quay lại Nhật thực tập và hoàn tất chương trình.”

La nhận được email của Na sau đó một tuần “La của tui, báo cho ông một tin vui, tháng sau tui sẽ bay sang USA đấy. Tui được bà dì tài trợ cho chuyến du học ba năm ngành học tui yêu thích, làm sao bây giờ? Đành hẹn ông hai hoặc ba năm nữa ở Việt Nam nhân kỳ nghỉ hè nhé! Chắc là ông sẽ vui cho tui phải không?”

Những năm sau đó email và chat của họ thưa thớt dần. La ở lại Nhật lâu hơn dự định và quen với một cô bạn gái người bản xứ. Na được người quen giữ lại Mỹ và giới thiệu làm việc trong một xưởng thiết kế nội thất. Lễ Giáng Sinh mùa đông năm 2008 Na lấy chồng, sinh những đứa con xinh xắn. Bức “Hoa phượng mùa đông” được treo song song với ảnh những đứa nhóc ngộ nghĩnh của vợ chồng Na trên những bậc tam cấp của phòng khách. Năm 2011 trong một chuyến công tác lấy mẫu gỗ mới cho những ý tưởng mang nét truyền thống Á Châu, Na được cử về Việt Nam.

Ngang qua công viên năm nào nhằm lúc cuối thu, lá rơi xao xác cả con đường. Trời chuẩn bị lập đông nên thi thoảng vài cơn gió heo may ùa về. Na nhớ lại những kỷ niệm ba năm trung học với La, với những bức tranh tô màu như hoạt họa, những lần vòng vèo khắp Sài Gòn, những sáng mùa đông lạnh lẽo ít ỏi, hít thở căng lồng ngực không khí se lạnh buổi sớm mai. Na mơ hồ thấy lòng dâng lên sự thương yêu, nuối tiếc về ký ức đầy ắp đã xa xăm.

Na đi bộ chầm chậm giữa lòng Sài Gòn, ngắm nghía những sự đổi thay của nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm, hàng quán, phố xá. . . rồi ghé vào một phòng tranh trên đường Đồng Khởi. Chính giữa phòng kê một cây piano đơn độc màu trắng, một người đàn ông đang ngồi chăm chú chơi bản “A comme amour”. Cô ngắm nghía bức vẽ một cô gái dấu khuôn mặt mình sau nhành chuối xanh mướt, chỉ thấy đôi tay mượt mà với những ngón thuôn dài búp măng đang vân vê quấn tóc.

- Na, cẩn thận, không té bây giờ con! Tiếng một người đàn ông vang lên phá tan không gian đang dìu dặt chìm vào tiếng dương cầm.

Na theo quán tính quay theo hướng tiếng gọi, lâu lắm rồi không ai gọi Na bằng tên ở nhà thân mật đến thế để rồi nhận ra người đàn ông đó không ai khác mà chính là La, chững chạc và điềm tĩnh sau cặp kính đen đang dang tay bế một cô bé mặc chiếc đầm hồng xinh xắn. Kế bên anh là một phụ nữ không thật đẹp nhưng có vẻ dung dị, duyên dáng, nàng không có vẻ gì là giống cô bạn người Nhật của La như Na biết được qua bạn bè. La cũng nhận ra Na, anh ngạc nhiên ngỡ ngàng một thoáng và nghiêng đầu mỉm cười chào cô. Anh bước tới:

- Ngạc nhiên quá xá! Đây là vợ Dũng, Hằng, còn đây là bé Na, con gái Dũng! Đây là Thy, một người bạn cũ thời trung học của anh!

- Tôi có biết Thy qua ảnh của lớp trung học, Hằng nói điềm đạm, anh Dũng thường nhắc tên Thy . Á, anh Dũng có cho tôi xem bức vẽ “Cuốn theo chiều gió” của Thy nữa, Hằng cười tươi tắn. Umm…Bức vẽ rất dễ thương!

- Cảm ơn chị, còn bức “Hoa phượng mùa đông” cũng rất xinh nữa, thật may mắn gặp mọi người ở đây!

- Ủa? Bức “Hoa phượng” Thy nói cũng là Thy vẽ à? Mình chưa nghe anh Dũng nhắc. Thy về Việt Nam lâu chưa? Có dịp vợ chồng mình ghé thăm Thy cho mình xem bức tranh đó nhé! Hằng thân mật.

- Dạ Thy về Việt Nam chỉ một tuần vì đi công tác cho công ty bên Mỹ, chắc năm sau vợ chồng Thy sẽ về Việt Nam lần nữa để thăm gia đình và bạn bè. Xin lỗi vì mai Thy sẽ ra Huế và kế đó lại đi vài tỉnh khác. Mong anh Dũng và chị sẽ không giận Thy nhưng năm sau khi về Việt Nam, Thy hứa sẽ làm mấy món ngon mời anh chị tới nhà chơi.

La hơi nhìn nghiêng xuống đất rồi ngẩng lên, anh nhìn thẳng vào mắt Na thoáng nghĩ “Na đã không gọi mình là La như ngày nào và mình cũng không thể gọi Na thân mật như xưa nữa”. La bỏ bé Na xuống đất vì nó đang đòi chạy tới chiếc piano, anh nói:

- Mình gặp lại ở đây cũng là có duyên rồi, vợ chồng anh chúc Thy hoàn thành công tác tốt đẹp và thượng lộ bình an. Mong năm sau gặp lại Thy với ông xã, chúng ta trò chuyện nhiều hơn. Anh đưa cho Na tấm danh thiếp. “Có số điện thoại di động của anh, giữ để sau này liên lạc nhé! Hồi đó hay kể chuyện bạn bè cho Hằng nghe nên Hằng biết Thy và nói chuyện thân mật đó. Bây giờ tụi anh về kẻo trưa cho cháu ăn cơm. Hẹn gặp lại Thy nhé!”

- Chào cô đi con, Hằng vẫy cô bé lại. Cô bé lúp xúp chạy đến bên mẹ giương đôi mắt trong veo khoanh tay “Na chào cô!”

- Cô chào con, bé Na ngoan quá!

Họ vẫy chào Na và bước đi. Na vẫn đứng lại một chút ngắm dáng họ khuất sau khung cửa. Họ thật hạnh phúc và mình cũng có một gia đình ấm cúng như thế. Na trầm ngâm: “Trong cuộc đời nhiều người đi ngang qua nhau. Những người có duyên thì được gặp nhau, được làm bạn bè. Một số trong họ vừa có duyên vừa có nợ thì sẽ được ở cùng nhau kết thành phu phụ, làm một gia đình. Những người có duyên mà không nợ thì dù chỉ là những cuộc hội ngộ thoảng qua như gió hoặc thời gian dành cho nhau thật ngắn ngủi nhưng trong sâu thẳm trái tim họ, những người biết trân trọng tình cảm cũng cảm ơn cuộc đời đã cho họ gặp nhau. Phải, dù chỉ là tình cờ mình có dịp đi ngang qua nhau nhưng em vẫn sẽ giữ gìn những kỷ niệm của mình La ạ!”

Trong khi đó, ngoài bãi giữ xe, La bật remote khởi động chiếc BMW màu vàng nhũ rồi quay sang đỡ con gái giúp vợ lên xe. Đặt bé Na nhẹ nhàng vào lòng vợ, anh mỉm cười:

- Tay chơi dương cầm trong phòng tranh thật tuyệt huh bà xã!

- Nhứt là lúc anh ta đàn bài “Save the best for last” nhỉ? Lâu lắm rồi em mới nghe lại bài này!

La nhấn nút mở radio.

“Sau đây là chương trình ca nhạc Quốc tế những bài tình ca bất hủ, mở đầu mời quý vị nghe bài “Save the best for last” do ca sĩ Vanessa Williams trình bày”.

La mỉm cười hát theo khe khẽ: “. . .and now we're standing face to face. Isn't this world a crazy place. Just when I thought our chance had passed. You go and save the best for last”

- Trông anh có cảm xúc quá nhỉ? Hằng cười nửa đùa nửa thật. Cô Thy hồi nãy là. . .

- Ồ, anh chỉ yêu vợ và công chúa nhỏ của anh nhất thôi, hôn em yêu đây!


Nắng rải vàng rực rỡ chói lóa cả con đường. Một con gió thổi mạnh làm lá me rụng bay lả tả rắc đầy chiếc BMW, cuốn cả vào bước chân ai lao xao, vội vã giữa trưa Sài Gòn. Những ngày cuối thu.

18 – 03 – 2004

6:57 am

n.h.t
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28