Đâu phải lúc nào anh cũng ở bên em...
Sunday, August 5, 2007 7:55:00 PM
Bởi vì không phải lúc nào em cũng ở bên anh, cho nên anh cần phải can đảm lên mà bước đi một mình. Em nhất quyết rằng anh sẽ làm được như thế!
Bởi vì thời gian bên nhau đã giúp em nhận biết ra được nhiều điều, rằng chúng mình không thể ở bên nhau, vậy xá gì những kỷ niệm quá dài, nhiều hơn cả điều chúng ta đã tưởng!
Bởi vì em cũng đã tiếc nuối, cũng những cảm giác như anh cho nên mình cứ dùng dằng, dai dẳng, nhưng thà khó chịu một lần còn hơn là mình sẽ đánh mất... những trân trọng và kỷ niệm vui buồn đã vun đắp cho nhau!
Bởi những mối quan hệ sẽ dừng lại, bạn bè của riêng chúng mình sẽ rất e dè và chẳng nhắc đến tên anh - em làm gì nữa mỗi khi bên ly cà phê đắng nghét. Họ sẽ im lặng và xin lỗi mỗi khi quá lời. Ừ thì có gì đâu, cứ để mọi chuyện từ từ, cái gì đã tới rồi thì cũng sẽ chóng qua!
Là trong danh bạ điện thoại sẽ mất đi một số di động, một số điện thoại nhà, những số của những bạn bè quen. Là YM! sẽ mất đi một nick, từng sáng đến cháy lòng, ấm áp, là mất đi những tin nhắn gấp gáp, nói xấu Sếp, than vãn đủ điều rồi thì nhăn răng, ngoác miệng ra cười bằng những icon.
Là điện thoại sẽ thôi rung lên những tin nhắn bất chợt đến sáng - trưa - chiều - tối, chỉ cần chọn " xóa toàn bộ" thế là trong nháy mắt, tin nhắn của vạn ngày sẽ cuốn tan vào không gian.
Là sẽ không còn những lúc nổi điên, hờn giận, gấu ó ca cẩm, cúp máy giữa chừng. Các hãng điện thoại sẽ mất đi mối hời vì mình đã biết kiệm lời đến độ quên mất vì sao phải gọi cho nhau.
Là những hàng quán mình có thể tha hồ dắt đủ thứ bạn bè đến thưởng thức, tha hồ rủ rê, tha hồ nhậu cuối tuần tới bảnh mắt mà chẳng ai có thể quản thúc. Chẳng có nơi nào là của chỉ Riêng Anh - Riêng Em nữa.
Có gì đâu mà phải phiền nhau bởi vì mình chán nhau, mình mệt mỏi vì nhau, mình không tin tưởng nhau nữa, mình không chia sẻ bất cứ điều gì cho nhau nữa, có phải không anh?
Bởi vì mình sẽ phải học cách quên, 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng, 1 năm hay 10 năm sau nữa? Mình đã "Có" và chẳng mất bao giờ. Vậy thì "Xin cứ giữ cho nhau!"
Trời đã đổ mưa rồi anh ạ, có lẽ là anh đã ngủ say, anh có giận không khi sáng ra lại đọc thấy những lời này? Anh chắc hẳn sẽ hỏi em thêm nhiều điều nữa, tại sao, vì sao?
Cám ơn anh đã yêu em nhiều như thế, cảm ơn anh đã nói là anh thương em! Tất cả là vì em, em - không - muốn - yêu - chút - nào. Có thể nào anh sẽ yêu một người không biết yêu thương?
Ừm... Chỉ có thể là sỏi đá mà thôi!
Chúc anh ngủ ngon và ngủ sâu đến độ không mộng mị anh nhé!
Bởi vì thời gian bên nhau đã giúp em nhận biết ra được nhiều điều, rằng chúng mình không thể ở bên nhau, vậy xá gì những kỷ niệm quá dài, nhiều hơn cả điều chúng ta đã tưởng!
Bởi vì em cũng đã tiếc nuối, cũng những cảm giác như anh cho nên mình cứ dùng dằng, dai dẳng, nhưng thà khó chịu một lần còn hơn là mình sẽ đánh mất... những trân trọng và kỷ niệm vui buồn đã vun đắp cho nhau!
Bởi những mối quan hệ sẽ dừng lại, bạn bè của riêng chúng mình sẽ rất e dè và chẳng nhắc đến tên anh - em làm gì nữa mỗi khi bên ly cà phê đắng nghét. Họ sẽ im lặng và xin lỗi mỗi khi quá lời. Ừ thì có gì đâu, cứ để mọi chuyện từ từ, cái gì đã tới rồi thì cũng sẽ chóng qua!
Là trong danh bạ điện thoại sẽ mất đi một số di động, một số điện thoại nhà, những số của những bạn bè quen. Là YM! sẽ mất đi một nick, từng sáng đến cháy lòng, ấm áp, là mất đi những tin nhắn gấp gáp, nói xấu Sếp, than vãn đủ điều rồi thì nhăn răng, ngoác miệng ra cười bằng những icon.
Là điện thoại sẽ thôi rung lên những tin nhắn bất chợt đến sáng - trưa - chiều - tối, chỉ cần chọn " xóa toàn bộ" thế là trong nháy mắt, tin nhắn của vạn ngày sẽ cuốn tan vào không gian.
Là sẽ không còn những lúc nổi điên, hờn giận, gấu ó ca cẩm, cúp máy giữa chừng. Các hãng điện thoại sẽ mất đi mối hời vì mình đã biết kiệm lời đến độ quên mất vì sao phải gọi cho nhau.
Là những hàng quán mình có thể tha hồ dắt đủ thứ bạn bè đến thưởng thức, tha hồ rủ rê, tha hồ nhậu cuối tuần tới bảnh mắt mà chẳng ai có thể quản thúc. Chẳng có nơi nào là của chỉ Riêng Anh - Riêng Em nữa.
Có gì đâu mà phải phiền nhau bởi vì mình chán nhau, mình mệt mỏi vì nhau, mình không tin tưởng nhau nữa, mình không chia sẻ bất cứ điều gì cho nhau nữa, có phải không anh?
Bởi vì mình sẽ phải học cách quên, 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng, 1 năm hay 10 năm sau nữa? Mình đã "Có" và chẳng mất bao giờ. Vậy thì "Xin cứ giữ cho nhau!"
Trời đã đổ mưa rồi anh ạ, có lẽ là anh đã ngủ say, anh có giận không khi sáng ra lại đọc thấy những lời này? Anh chắc hẳn sẽ hỏi em thêm nhiều điều nữa, tại sao, vì sao?
Cám ơn anh đã yêu em nhiều như thế, cảm ơn anh đã nói là anh thương em! Tất cả là vì em, em - không - muốn - yêu - chút - nào. Có thể nào anh sẽ yêu một người không biết yêu thương?
Ừm... Chỉ có thể là sỏi đá mà thôi!
Chúc anh ngủ ngon và ngủ sâu đến độ không mộng mị anh nhé!











