My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Love must die

Love must die magnify
Vì anh đã đan tâm ra tay giết chết một cuộc tình cho nên trần gian vắng đi một đôi tình nhân. Những con đường sẽ vắng đi bóng dáng hai người thường dựa vào nhau âu yếm, vòng vèo trên khắp các nẻo, loanh quanh mà chẳng muốn tìm lối về. Ắt hẳn gió sẽ buồn lắm vì không thể đùa nghịch với mái tóc anh - em, gió sẽ thôi hoang dại mà thổi thẩn thờ. Những đêm trăng rằm sáng vằng vặc sẽ chỉ một người để ý, và lặng yên quay bước thở dài, lui về với chăn gối đơn côi. Mãi mãi khúc nhạc tình yêu là dang dở vì không còn ai là người tri âm, tri kỷ cho nên thôi những ân tình, bước mau đi em ạ!

Hôm qua thì cũng đã là hôm qua rồi, ai có thể quay lại được với quá khứ? Người ta chỉ có thể đi đến tương lai mà thôi, dù muốn dù không, chỉ có thể sống với hiện tại mà hồi tưởng về những - ngày - đã - qua, ngoài ra, dạt trôi về tương lai có khi là thảm bại nếu không biết cách chống chèo. Xa xôi về phía chân trời là một cơn mưa đang vần vũ cùng mây đen, ai ai cũng cố gắng chạy xe cho nhanh hơn một chút, hoặc dừng lại tấp xe vào lề hộc tốc mặc áo mưa, chỉ em, tiếp tục bước đi, lòng thanh thản đến lạ lùng. Em ghét mưa, em ghét đi trong mưa, phải, bởi vì kỷ niệm về việc dầm mưa là giông tố trong lòng em. Là ngày Mẹ đi không lời tiễn biệt, là ngày em đón sinh nhật lần thứ 7 một mình, rất nhiều bong bóng xinh đẹp nhiều màu sắc mà tối hôm qua mẹ đã hứa mua cho em, là bánh kem ngon lành, là một tờ giấy chúc mừng SN. Em, vui vì mẹ hứa điều gì với em là đều đã làm nhưng mẹ có biết không, em đâu cần những điều đó, em cần mẹ, em muốn mẹ và muốn hơi ấm của mẹ cơ! SN em tháng 2 cho nên em đã không khóc chút nào, em sợ bà sẽ thấy, em sợ dì sẽ buồn và cậu, vốn hay tranh cãi với mẹ sẽ lên án, sẽ trách móc và bạn bè cứ phải để ý lo lắng cho em thì sao? Em bênh vực mẹ, không ai được phép nói mẹ không tốt và em muốn che chắn, dang tay bảo vệ mẹ sau lưng em! Và em làm mọi người yên lòng, em sống rất ổn và tốt. Có lần trong giấc ngủ trưa, em nghe dì nói "Nó thật là biết thân biết phận" và câu nói ấy theo em suốt cho tới khi em trưởng thành. Những tháng sau đó, hè tới, mưa cũng tới. Em đã có những ngày rảnh để tha hồ khóc, để tha hồ trốn và tha hồ viết, viết rằng em nhớ mẹ! Và em đã đi trong mưa, đã lao vào những vũng nước to tướng, sự nhớ thương không được đáp ứng khiến cho em trở nên buồn giận, em bắt đầu không cười nói với người chung quanh, không than vãn khi bị bạn bè, người nào đó ăn hiếp, không cần ai, không cần bất cứ thứ gì từ người ta. Bạn bè đánh em, em đánh trả, cái gì của em là của em, không ai được phép đụng tới. Bà, trong một lần lấy đồ của mẹ đi bán, em dành lại. Bà đem tất cả sách truyện, báo của em quăng ra đường, em đã đứng nhìn buồn bã mà không khóc. Bà nói "Đi đi con kia! Đồ mất dạy!". Em thấy bà nói đúng, có khi nào em đã - quá- mất - dạy khi không có Bố và Mẹ bên cạnh hay không? Và em gom đồ, ra xích lô đi lên nhà nội, may mắn là em còn có Nội, em nhớ và thương Nội quá đi! May mắn là em còn có bác, em yêu bác em!

Cho nên anh đừng hỏi vì sao em lạnh lùng, vì sao em cư xử không tốt trong tình yêu anh và cũng đừng thắc mắc "Có khi nào em khóc vì anh không?". KHÔNG anh ạ! Còn nếu như có thì tại sao tất cả những người em yêu cứ khiến em phải buồn sầu ủ rũ? Mà cũng vì em ngốc ngếch đem chút tình yêu còn trong em tặng cho người - có khả năng làm em mất hết tự tin, làm em trượt dốc, làm em phải nhờ tới thuốc ngủ, tới rượu... Em sống chậm và em nhớ như in câu anh nói "Em quen với X... vậy thì cuối cùng em được gì?" Em có cần gì đâu mà phải được, vì khi yêu, em đâu rảnh để mà kịp toan tính? Em đã công nhận rằng "Tình yêu là mù quáng", vậy còn anh, anh cần gì, muốn gì ở em?

Em biết rằng tự ti là điều không tốt, sống mòn là càng tuyệt vọng, rượu cũng như độc dược khi em càng uống mà càng tỉnh ra, thuốc ngủ một ngày cũng trở nên vô dụng và càng uống thì càng phải tăng liều. Em cảm ơn cái người đã giang tay ra đón lấy tình yêu em và đan tâm giết chết nó một cách phũ phàng. Cũng nhờ vậy mà em có lại được cảm giác em đã lãng quên, cảm giác từng người em yêu bỏ em một mình, ừ thì buồn thiu mà có sao đâu. Em đã nhớ hết thì em sẽ sắp xếp tốt hơn, em không muốn mình mãi mãi là nạn nhân, tự mình tội nghiệp mình nữa. Thời gian một đời người đâu có bao nhiêu? Chỉ là giận anh ta một chút vì tất cả đều như là giả dối, khi em cần anh nhất thì anh - không - bao - giờ - bên - em! Cho nên em phải cám ơn chân thành, vì anh tôi luyện em khi một mình sẽ phải biết đối diện, không trốn chạy, không sợ hãi, không mau nước mắt và có chết, thì cũng thấy vui lòng!

"Cái đang tới nghĩa là sẽ qua mau

Cái còn non nghĩa là cái sẽ già"

Có ai tắm hai lần trên một dòng sông? Người ta sẽ tha thứ bao nhiêu lần cho một lỗi lầm?

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28