My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Cho Vừa Lòng Em

Cho Vừa Lòng Em magnify
Cho Vừa Lòng Em

Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
Anh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thầm
Anh đành quên cả sao anh kỷ niệm xưa sánh như biển lớn
Ân tình cao tựa bằng non chỉ đổi bằng nhung lụa sao người

Em về gom lại thư xưa cả ngàn trang giấy mỏng xanh màu
Gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành tro tàn
Cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đan áo cho người mới
Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa


Anh ơi hết rồi hết rồi, hết rồi chẳng còn chi nữa đâu anh
Yêu thương như nước trôi qua cầu như đàn trở phiếm cung sầu
Còn gì nữa đâu?

Tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài
Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình
Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng cho người hết
Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi.

Loanh quanh ngoài mưa, có muốn đâu thế mà vẫn bị ướt! Không biết có bao nhiêu người thấy việc dạo dưới một cơn mưa lạnh lúc 3g chiều thế này là lãng mạn? Tôi thì không, chỉ phải ráng vòng vèo giữa trời, dưới mưa! Chỉ một chút thôi là đã đến được công ty rồi, ừm, chỉ một chút nữa thôi!

Ăn tối với vài người trong bộ phận, hai anh ngồi đối diện nói "Trời mát thế này phải dạo quanh ngoài ĐÀ Lạt là sung sướng nhất. Một vài chai vang thơm ngon cùng với người yêu, không khí lạnh lẽo sẽ làm người ta xích lại gần nhau hơn, thế là được những cái hôn ấm, những vòng tay thật gần, âu yếm đến độ khó có thể xa nhau dù chỉ một giây!" Tôi thì lâng lâng rồi, cảm thấy choáng váng rồi, đã uống hai chai bia cho nên mặt sẽ nhợt nhạt, môi sẽ mỉm cười và mắt mờ mịt đi! Hai anh hỏi "Em thấy nói có đúng không?". Tôi cười "Có cần phải nhờ ngoại cảnh vậy không? Vì em còn lãng mạn hơn như thế?". "Thế thì em thích đi đâu chơi với bạn trai?" "Em huh? Bắn súng game đó, bowling đó, bida đó, rồi thì nhậu đó! Đà Lạt buồn hiu phải đi đông mới vui chứ!" "Trời ơi, sao em giống Sumo vậy?", một anh bật cười.

Ừm, có cần ngoại cảnh không, chỉ có hai đứa cùng nhau thì làm cái gì? Thật ra thì không phải chỉ hoạt động, hoạt động liên tục như thế. Tôi cũng thích lắm lúc TĨNH LẶNG chứ. Tôi thích được lênh đênh giữa bờ hồ, thả trôi thuyền lênh đênh, lênh đênh. Tay cầm một cuốn sách ngồi đọc, thả cần bâng quơ câu cá nhưng không mắc lưỡi câu. Đọc đến đoạn hay có thể ngâm nga "...Em về gom lại thư xưa cả ngàn trang giấy mỏng xanh màu. Gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành tro tàn. Cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đan áo cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa..." Lúc mệt có thể nằm dài ra mạn, lấy sách úp mặt đánh một giấc. Bạn trai? Thì anh cứ chèo đi đâu cũng được, nhớ đừng có ngủ, vì anh có thể ngủ khi em đang thức. Và lúc này, duy nhứt, anh có thể im lặng, rất lâu. Bầu trời thì âm u, mát mẻ. Những dãy núi thì trải dài làm thành một đường cong bao quanh phía bờ xa. Và tiếng gió rì rào, vi vút tha hồ lướt trên những ngọn cây hoặc vô tình sà sát mặt nước cạnh thuyền. Tôi sẽ ngủ cho đến khi hoàng hôn buông và anh sẽ đánh thức tôi dậy bằng việc giở sách ra khỏi mặt tôi, đọc một đoạn dang dở nào đấy! Dĩ nhiên, dở tệ đến độ tôi... phải thức!

Ừm... Cứ mơ, rồi mộng. Vì đời thực lắm lúc làm tỉnh cơn mê! Vui hay không vẫn phải cứ sống, dù biết trăm năm sau nào ai còn nhớ tới mình! Huống chi là những cuộc tình... đã chìm mất dưới lòng hồ rộng và sâu kia!

Đời có bao nhiêu mà hững hờ ta nhỉ?
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28