CÁI HỐC
Friday, July 27, 2007 10:41:00 PM
Hồi đầu năm trò chuyện với vài người bạn về cái hốc ấy, nhận được sự khuyến khích và cả những lo lắng từ họ. Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của những người bạn ấy, ít thôi, chưa đếm hết trên đầu ngón tay nhưng quan trọng gì đâu, quan trọng kinh khủng vì mình được khích lệ rất nhiều. Nói cảm ơn cũng không thể nào diễn tả hết được dù một trong vài người bạn ấy giờ đã chia xa, không thể bình thường vui vẻ như trước. Nhưng chẳng sao, ký ức tốt đẹp về bạn là bảo tàng vô giá được giữ trong tim và trên môi cười hàng ngày, có khi trong từng giọt lệ long lanh rón rén chảy khi đã yên tâm chỉ - có - một - mình cho nên mình thật hài lòng vì cuộc sống này đã tặng cho mình nhiều món quà từ cuộc sống đẹp như thế.
Cái hốc ấy, không hề rạng rỡ bình minh như cánh cửa phòng mình để ngỏ ra mỗi sáng thức dậy. Ánh nắng xuyên qua khung cửa được lắp kính chói lòa tới độ mình fải nheo mắt nhìn con mèo lười ú u trong gương đang cười toe vươn vai "Chào buổi sáng"! Có khi mình được đánh thức bởi cuộc gọi quấy phá của bạn bè, có khi là cuộc gọi của Y (mà cứ tưởng là Y đã quên rồi!). Thật thích thú khi mỗi sáng thức dậy là mình lại được người này nhớ , người kia thì được mình nhớ! Cái cảm giác ấy "Nhơ nhớ" đôi khi mình đã rất sợ, có khi là cả một thời gian dài đeo bám ám ảnh làm mình mỏi mệt trong những cơn mơ, ngất ngư trong những cơn say và cả khi mình đang bình bịnh, có khi là thấy gần đất xa trời vì trúng gió bất chợt, vì choáng váng và mình nhận ra nhìu điều "Mình cần ai nhất? Ai sẽ bất chấp mọi thứ để ở bên mình, trong cái tư thế không hề đẹp đẽ và cần người ta take care cho nhưng cũng không đủ hơi sức để mà cầu hỏi?!". Cho tới hôm nay mình đã quen rồi, lì đòn chịu trận và tự trả lời "Không cần - không muốn - không sao đâu - và sẽ cố gắng tự thoát ra tình trạng tồi tệ cách ngoan cường". Cái hốc mờ sương lúc tinh mơ làm vách bám đầy những giọt nước li ti chảy dài. Nóng nực kinh người vào giữa trưa, mát dần khi chiều tối và ánh sao soi lung linh khi màn đêm buông một cách thản nhiên.
Cái hốc không rộng cho nên mình chỉ đi vào đi ra, nhìn trời và trầm ngâm mặc tưởng. Có thể có một cửa sổ để ngắm lá vàng bị gió đùa mà cứ tưởng gió yêu, cho nên lá sẽ bị gió cuốn đi, rơi rơi rất nhiều. Mình thích bức tranh ấy "Chiếc lá cuối cùng", và mong muốn sẽ luôn tin tưởng "Nó không thể rụng đâu!". Mình sẽ nằm mắt mở thao láo ngân nga "Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng..."
Mình sẽ ăn năn sám hối trong cái hốc ấy. Không căm thù, không ghét giận vài người nữa. Không nói cay đắng, không suy nghĩ quẫn trí, nhay đi nhay lại điệp khúc "Người không vì ta, trời tru đất diệt" vì biết đâu người ta đã nói xin lỗi mình thành khẩn từ lâu mà mình vì quá đau, tê dại, bị gây mê vì mũi tiêm chính xác đến độ mơ mòng đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, địa ngục hỏa thiêu, bấn loạn vì chông chênh những cảm giác có tên gọi rõ ràng nhưng mình đã mơ hồ và làm xáo tung. Mình làm mình rơi và may thay, có cái hốc này.
Hàng ngày, mình ngồi bó gối đọc sách và ước chi có thể vẽ thật nhiều tranh đủ màu sắc để diễn tả thế giới đẹp chung quanh khi mình ngồi quan sát tỉ mẫn vạn vật biến hóa cùng thời gian, không gian, ánh sáng và bóng tối. Mình sẽ lười được một chút trong cái hốc ấy và biết đâu hoa và nấm sẽ nở rộ xinh đẹp trên mái tóc của mình?
Một việc chắc chắn phải làm nữa là hối cải trong cái hốc lốm đốm nắng của mình. Mình ngồi gõ mõ lóc cóc, đọc "Câu kinh tình yêu" và gắng nhắm mắt, thức tỉnh không ngủ vì mình không dám tận hưởng ánh nắng vàng rỡ tươi đẹp ngoài kia. Mình xấu hổ, cảm thấy bất an và không dám hé nhìn mắt người. Nếu đặt mình vào vị trí của người, chắc mình sẽ đau khổ tột cùng và giải pháp là sẽ rời xa cái "em" nông cạn, ngốc nghếch và không sống thật với những điều "em" muốn và "em" nghĩ, "em" nói và "em" làm. Xin lỗi? Ai sẽ thèm nghe "em"? Dại quá! Làm người mà dại dột thế thì có khi nên làm cơn gió, để dễ dàng bay đi thật xa, không còn trách nhiệm gì cả vì có ai thấy gió đâu? Chắc người sẽ chép miệng thở dài "Tình yêu em hoang dã như một ngọn gió" và giận dỗi bỏ đi, không bao giờ, phải, không bao giờ tha thứ vì mình... làm nứt nẻ trái tim người ta mất rồi!
Mình có thể rời xa cái hốc đó? HMmm... Có chứ, bất cứ khi nào, nhất là khi lòng đã thanh tịnh và mắt đã hết khép hờ vờ như say ngủ. Trí não và lòng có khi vẫn rối ren lết lê trên chiếc xe lăn cuộc đời bởi trái tim và tình yêu què quặt, nhưng mình cứ tập tễnh rời đi xem thử được bao xa...
Thân này chẳng bao lâu
Sẽ nằm vào trong đất
Như khúc cây vô dụng
Bị vất giữa cuộc đời. (Trích "Lời Phật dạy").











