Huế
Saturday, July 14, 2007 6:57:00 AM
Cuộc sống có những ngày thật hạnh phúc và trôi qua êm đềm. Đến đỗi khi nghĩ lại vẫn âm thầm yêu da diết như dệt mộng gấm nhung. Nơi nào âm trầm, nơi nào nhẹ nhàng mà lòng thương đến quay quắt? Là Huế, là quê Ngoại, là quê Mẹ. Lần đầu tiên đến thăm là khi đang thi TN Phổ Thông CS, 15 tuổi, đến bây giờ thì đã hơn 10 năm chưa đặt chân đến thăm lại Huế thương. Lần gần đây nhứt đứng trên đèo Hải Vân, nhìn qua phía bên kia mà nao núng lòng. Chỉ thiếu 1 chút tiền là đã có thể đến với Huế, chỉ thiếu 1 chút thời gian là đã ôm Huế vào lòng.
Lần đầu đặt chân, mới biết quả là quê Ngoại đã in dấu vào nơi sâu lắng là tâm hồn và ánh mắt mình đến dằm thắm, lạ kỳ. Ngắt một bông hoa dại gài lên mái tóc, 15 tuổi, vừa chỉ biết thích một người, vừa thường cao ngạo mỉm cười khi ai đó vô tình nói "thích bạn lắm" và chỉ biết học học mà thôi! Lắm lúc chợt nhìn thấy nụ cười ai đó loáng thoáng mới mắc cỡ đứng cách xa 100m rồi len lén ngắm nhìn!
Giữa lúc dạo chơi quanh các lăng tẩm, ngắm nhìn hồ sen thì các dì nhận được tin phỏng vấn đi Mỹ, thế là nửa cái đại gia đình "ngũ long công chúa" sẽ di cư sang Mỹ, sẽ chỉ là những thương nhớ về nhau trong tâm khảm mà không dám nói với ai "Con thương, con nhớ!". Nhìn một chiếc lá vàng xoay xoay cũng thấy thổn thức, nhoi nhói tim non! Mới biết là mình đa đoan, hay nghĩ suy tư lự, hay lãng mạn và đôi khi bốc đồng.
Chuyến xe trở đầu chạy gấp về tới Sài Gòn thì biết tin không phải đã được tuyển thẳng vào cấp 3 mà điểm tuyển đã nâng lên 0.5 điểm, cho nên đem nguyên cái hương vị Huế ngọt ngào từ hồ sen lăng Bảo Đại bát ngát hương, đem nguyên cái dư vị cơm âm phủ, cơm lá sen, đi mà không che nắng giữa hai hàng tượng các tướng lĩnh, bá quan văn võ triều đình. Đem cảm giác nôn nao ngồi bên lan can nhà cổ của Ôn đọc các câu đối hai bên cổng, nhớ ánh trăng ngọt như mắt biếc thả hồn vào bài phân tích văn chương thi tốt nghiệp Thúy Kiều của Nguyễn Du. Vẫn không thèm coi điểm như ngày nào, bạn báo với mình "Th ơi, bạn đã đổ Á Khoa rồi đấy!" Hòan toàn không phải do học bài, hòan toàn không phải may mắn hay là lớp trưởng lớp chuyên văn mà là tình yêu quê Ngoại, quê Mẹ đang rạo rực trong huyết quản của mình!
Này chợ Đông Ba, này sông Hương núi Ngự, này nón lá bài thơ che nghiêng, là các trang sách sử mở đầu câu chuyện tình của một vị Vua nhà Nguyễn với cô lái đò tài hoa cất lên câu hò ngọt lịm. Khi Vua giả trang đi vi hành, tình cờ gặp và yêu đôi má hây hây hồng của nàng: "O tê, thuyền đi mô rứa cho trẫm theo cùng? Này, cái O tê đi mô, sang bến kia rồi thì có muốn lấy trẫm?"
Yêu lắm nha cơn mưa vào một trưa nắng chói chang lụa là những Huế! Không sao quên được cảm giác một chiều tím khi cắn cọng cỏ đắng, nghe tiếng ếch nhái râm ran, chạy đuổi theo một con dế cơm búng lách tách giữa những lau nhau hoa cỏ và ánh mắt sáng trong khi suy ngẫm cùng Ôn ngâm nga những "hương hương sắc sắc mãn xuân tiêu". Tới lúc vĩnh biệt Ôn thì chỉ biết cúi đầu "Con ở nơi xa nhưng lòng vẫn hướng về Ôn, quê hương xa xôi ấy, xin Ôn hãy ấm lòng!"
Lần đầu đặt chân, mới biết quả là quê Ngoại đã in dấu vào nơi sâu lắng là tâm hồn và ánh mắt mình đến dằm thắm, lạ kỳ. Ngắt một bông hoa dại gài lên mái tóc, 15 tuổi, vừa chỉ biết thích một người, vừa thường cao ngạo mỉm cười khi ai đó vô tình nói "thích bạn lắm" và chỉ biết học học mà thôi! Lắm lúc chợt nhìn thấy nụ cười ai đó loáng thoáng mới mắc cỡ đứng cách xa 100m rồi len lén ngắm nhìn!
Giữa lúc dạo chơi quanh các lăng tẩm, ngắm nhìn hồ sen thì các dì nhận được tin phỏng vấn đi Mỹ, thế là nửa cái đại gia đình "ngũ long công chúa" sẽ di cư sang Mỹ, sẽ chỉ là những thương nhớ về nhau trong tâm khảm mà không dám nói với ai "Con thương, con nhớ!". Nhìn một chiếc lá vàng xoay xoay cũng thấy thổn thức, nhoi nhói tim non! Mới biết là mình đa đoan, hay nghĩ suy tư lự, hay lãng mạn và đôi khi bốc đồng.
Chuyến xe trở đầu chạy gấp về tới Sài Gòn thì biết tin không phải đã được tuyển thẳng vào cấp 3 mà điểm tuyển đã nâng lên 0.5 điểm, cho nên đem nguyên cái hương vị Huế ngọt ngào từ hồ sen lăng Bảo Đại bát ngát hương, đem nguyên cái dư vị cơm âm phủ, cơm lá sen, đi mà không che nắng giữa hai hàng tượng các tướng lĩnh, bá quan văn võ triều đình. Đem cảm giác nôn nao ngồi bên lan can nhà cổ của Ôn đọc các câu đối hai bên cổng, nhớ ánh trăng ngọt như mắt biếc thả hồn vào bài phân tích văn chương thi tốt nghiệp Thúy Kiều của Nguyễn Du. Vẫn không thèm coi điểm như ngày nào, bạn báo với mình "Th ơi, bạn đã đổ Á Khoa rồi đấy!" Hòan toàn không phải do học bài, hòan toàn không phải may mắn hay là lớp trưởng lớp chuyên văn mà là tình yêu quê Ngoại, quê Mẹ đang rạo rực trong huyết quản của mình!
Này chợ Đông Ba, này sông Hương núi Ngự, này nón lá bài thơ che nghiêng, là các trang sách sử mở đầu câu chuyện tình của một vị Vua nhà Nguyễn với cô lái đò tài hoa cất lên câu hò ngọt lịm. Khi Vua giả trang đi vi hành, tình cờ gặp và yêu đôi má hây hây hồng của nàng: "O tê, thuyền đi mô rứa cho trẫm theo cùng? Này, cái O tê đi mô, sang bến kia rồi thì có muốn lấy trẫm?"
Yêu lắm nha cơn mưa vào một trưa nắng chói chang lụa là những Huế! Không sao quên được cảm giác một chiều tím khi cắn cọng cỏ đắng, nghe tiếng ếch nhái râm ran, chạy đuổi theo một con dế cơm búng lách tách giữa những lau nhau hoa cỏ và ánh mắt sáng trong khi suy ngẫm cùng Ôn ngâm nga những "hương hương sắc sắc mãn xuân tiêu". Tới lúc vĩnh biệt Ôn thì chỉ biết cúi đầu "Con ở nơi xa nhưng lòng vẫn hướng về Ôn, quê hương xa xôi ấy, xin Ôn hãy ấm lòng!"











