My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Quải!

Quải! magnify

Vẫn chưa ngủ được. Chạnh lòng nhớ lại hôm nay có người nói "T giả dối!". Ừa, có thể mình thường tự cho là chẳng bao giờ làm gì hại ai, hay tổn thương ai cả, mình dương dương tự đắc nhưng có khi cách làm với cách nghĩ mâu thuẫn, cho nên người ta sẽ ngẫm lại và nói "Chẳng thể hiểu T đang nghĩ gì trong đầu và muốn làm gì!" Cũng lại có người hỏi "T buồn không? Đi nhậu không? Hay chỉ là đi ăn?". Chẳng lẽ mình hay buồn lắm sao? Chắc có nhưng sau này, sẽ đứt dây thần kinh "buồn", chả thèm đếm xỉa, già rồi, không cần phải buồn mãi cho mệt người thêm. Có sức thì nhậu vào, trúng gió chơi cho tới khi quen rồi mới thôi, vui hơn, haha... Cũng có người buồn vì mình, nhắn tin lủng củng gì đó không hỉu được tự vì mình không có thời gian cho người ta đâu, mà vậy thì tốt hơn, chứ muốn như thế nào nữa đây? Lại xoay vòng giả dối - tổn thương - buồn phiền hay sao? Thôi khỏi, cho qua, cho qua, bỏ quá cho nhau để mà together hướng tới tương lai.

Mà tương lai không biết là sẽ sống thế nào? Tự vì cuối ngày cậu bạn nhắn tin "Là con gái phải nên uống ít, phải dịu dàng nữ tính!" Tứ đổ tường thì "Cờ bạc, trai gái, hút xách" đã cút xéo, không bén mảng. Rượu chè? Có? Không thể nào làm chuyện có hơi hơi hại một chút nhưng chỉ với bản thân thôi sao? Có bắt ai phải theo mình "bị hại" đâu cơ chứ? Bằng chứng là mình vẫn từ chối xoành xoạch lời mời nhậu của những người lạ, còn nếu người quen thấy phiền? Ok, vậy thì như hồi đó, vào siêu thị tự mua, vớ lấy chai nào gần nhất lôi về nhà uống một mình. keke... Nhưng coi trong sách tâm lý thì mấy người uống 1 mình thường có tâm lý "Phát điên"!! Má ơi, không thích thú với cái lý lẽ này tí nào cho nên mình sợ, bởi vậy phải rủ rê một ai đó. Thôi thì cứ rủ, người ta thương tình thì đi vài bữa, vài lần, còn không thì thôi. Nhưng cũng phải nói có một số người chả bao giờ thích gặp mặt họ trên bàn nhậu cả, thế thì dẹp, có rủ mình cũng không thèm!

Ừm, mà làm người tốt hay người xấu thì chắc có mấy người có mắt cũng không tròng, sao mà biết??! Như mình nè, không biết người này là tốt hay xấu, người kia thật lòng hay giả dối nữa. Nhớ lúc mới vào cty làm, cứ bị ăn hiếp mãi vì tưởng mình hiền, dốt dốt. Tới lúc điên lên, hehe... đảo lộn nhưng tới lúc quyết định, cái người ăn hiếp mình sẽ bị đuổi thì tự nhiên, chạy ra... nói tốt với Sếp! huhu... Làm người tốt không xong mà làm người xấu cũng không được! Sau này thi thoảng vẫn cãi nhau với người đó nhưng giờ thì khỏe hơn, cả 2 cùng chán nên chả ai chửi nữa. Lần gần đây thì... tự vì bị chui tọt vào cái tình huống không thể chịu thua cho nên.. vui quá khi nghe người kia... nghỉ việc rồi! Vậy là mình ảnh hưởng không nhỏ nhé, ghét, cái uy tín xạo quần, cái sự nịnh nọt ngon ngọt, rồi cái tật cứ khoe được lên lương, được ký hợp đồng dài hạn,... làm người chưa xong mà hay làm Thánh nhân. Cũng chẳng hỉu mình, "nhất bên trọng, nhất bên khinh", ừ thì có nhường đấy nhưng mà không tôn trọng nữa thì... héhé... xong fin. Mình chỉ hỏi mình 1 câu thực lòng "T, liệu mày có vui không khi X bị vầy vầy?". Thì ra là có, chứ ngồi đó đợi X bị quả báo thì... lâu quá, già mất, lãng mất cho nên mình... giúp một tay báo hại cho nhanh! Xong, gác kiếm nha, không phiền ai nữa.

Mấy bữa trước ông dượng với Má cãi nhau hay thế nào, bỏ đi mấy ngày, làm mình và 4 con cá buồn wé. Mình còn bỏ nhà đi nhìu hơn nữa, héhé.. Rõ khổ cái tật yếu đuối chết cũng không bỏ! Nhưng có ngồi lại hỏi chuyện Má vẫn lì, không thèm nói, vậy phải sao? Xin nghỉ phép vờ vịt ngồi coi phim bộ TVB nhưng mà để ý coi Má thế nào! May mắn mọi chuyện đâu vào đó! Giờ thì mình có thể yên tâm ở nhà lâu 1 tí, có hơi hướm 1 tí để... vài tháng nữa... nghỉ làm, nghỉ nhậu, nghỉ học luôn cũng có thể, cũng nghỉ gặp luôn mọi người, xin lỗi, xin lỗi,... mà cũng có khi, hứng thú hơn với công việc, hứng thú hơn với nhậu, hứng thú hơn với học, mà thấy ai cũng vui wá cho nên... làm thế khác, tích cực hơn chăng? Trời ạ, dạo này cứ lâu lâu lên cơn lười gặp người, kỳ quặc. Bạn hỏi "bắt chước người khác, tính bỏ nhà đi huh?" Có cần bắt chước hông? Tự tui cũng biết chán, biết không vui - không buồn - không đói - không mệt - không muốn ngủ - không thích gì hết - không thích làm gì luôn thì đủ để tự thân trốn vào 1 ngách "tự kiểm điểm bản thân và hành vi" rồi, cần đếch gì phải bắt chước?

Quải! Quá bịnh! Muốn ói quá àh, huhuhu...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28