Giấc mơ buồn hiu
Friday, June 29, 2007 10:31:00 AM
Làm về mệt mỏi nằm lăn ra giữa nhà ngủ mê mệt. Tay chân quặt quẹo thế nào rồi lại mơ một giấc mộng buồn hiu. Mệt không vì công việc phức tạp hay khó khăn quá mà chỉ vì em không thích ngủ, vì khi ngủ em không thể điều khiển được suy nghĩ của mình. Cho nên em LUÔN MUỐN THỨC!
Bấy lâu nay tự cho là mình giữ được thế cân bằng, không vui quá, không buồn quá. Chẳng lẽ 20 mấy tuổi đầu, trải qua biết bao nhiêu chuyện mà không biết control được cảm xúc của mình hay sao? Lắm lúc khuyên người nên cố gắng chịu đựng những cảm giác đau như thế này, như thế này rồi tự nhiên mọi thứ sẽ qua, sẽ thấy "em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" mà không biết, vài ngày nữa có khi nào mình sẽ sơ suất, đánh mất thế quân bình, mình lại xoay vòng với những ý nghĩ lạ lùng mà không điểm đầu điểm cuối, những ý nghĩ sẽ nhuốm màu cực đoan, bi quan, buồn chán có khi thăng hoa tột cùng đến độ làm vỡ tung lồng ngực, xô đẩy em vào lối đi hoang dại mà em biết, em sẽ thua! Nhớ lại giấc mơ buồn thiu hôm qua, tự nhiên thấy mình đang cười tươi rói với N thì đột nhiên N nhìn mình thật lâu, thật sâu rồi chìa tay "Em đọc đi nè!" Mình cười tít mắt "Không biết lại bày trò gì nữa đây?"
13 LÝ DO ĐỂ THÍCH EM VÀ GHÉT EM! Ummm... Thích: 1. Vì em vui vẻ. 2. Vì em là một cô gái sống tốt. 3. Vì em mâu thuẫn. Em nông nổi và hung hăng nhưng em cũng sâu sắc và dịu dàng. . . 13. Vì em đã bên anh, lúc này. Không thích: 1. Ghét em vì anh không thể ghét em. 2. Vì anh biết gần em mà không thể không yêu em. . . 13. Xin lỗi em, anh phải có trách nhiệm với một người con gái khác. Ngước lên nhìn N thì N cười và gật đầu với em. Đồng ý với những điều N ghi hay là để chào em? Rồi N bước đi cùng 1 cô gái. Cô ấy nhìn em lạ lẫm mà lại thông cảm đến lạ kỳ. Có vẻ nãy giờ cô ấy vẫn đợi anh ngoài cửa của quán cà phê, khi N còn vui đùa cùng với em ríu ra ríu rít. Em ngạc nhiên, em không tin điều anh vừa nói rằng là trong thời gian bên em, anh còn có thêm một em yêu khác nữa. Anh chậm rãi bước đi, sóng đôi cùng cô ấy. Em không biết mình nên làm gì? Chạy theo N năn nỉ, cầu mong anh quay lại với em hay sẽ ngồi than van một mình cho qua mau ngày tháng, tự vỗ về rằng N có một nỗi khổ nào đó, rằng N - yêu - em? Em muốn gọi anh, em muốn hỏi cô ấy, em muốn. . . nhưng anh và cô ấy nhìn em lạ lẫm, như chưa từng quen, càng không hề biết em là ai. Nước mắt hoen mi, tóc rối, và khụy ngã em cố gọi, cố gọi nhưng N và cô ấy càng đi xa. Và rồi tới phiên em, em không thể nhớ... tại sao mình lại đứng nơi đây? Tại sao mình lại rơi nước mắt? Tại sao em lại cầm mảnh giấy này trong tay, 13 điều đang nói về ai đó và cả một bức thư dài giải thích những điều rối rắm em - không - thể - hiểu? Em... quên cả tên những người đang từ từ ra đi trước mắt em? Họ là ai? Em tự hỏi. Hình như khuôn mặt N, dáng hình anh, ánh mắt anh, em đã quên, đã quên, đã vô tư, vô tâm, vô tri mất rồi. . .
Trở dậy em mới biết mình đã lỡ hẹn với một người bạn vì cái điện thoại cũng đồng tình mất sóng, để cho em nằm tha hồ mơ một giấc buồn thiu đến như vậy. Em còn nhớ nguyên xi cảm giác không tin rằng N muốn chia tay, không tin rằng N lại quen 2 người con gái cùng lúc, không tin N quên hết tình cảm của em, những kỷ niệm để mà bước đi cùng cô ấy. Thực tại ở ngoài chỉ có mình em là hay quên tùm lum, hay nghĩ xem chúng ta nên tiếp tục hay là đôi ngã đôi đường? Hay đánh giá tình cảm của mình là đang ở mức độ như thế nào? Hay dùng tư cách khách quan để nhìn nhận những việc làm yêu thương của N (!), một thói quen xấu mà em, thật khó khăn, vẫn không thể bỏ. Và hay mông lung sợ cả đống chuyện không đâu nhưng vẫn rất lì, chịu trận không đầu hàng.
Nhưng em không thể chối bỏ giấc mơ đó đúng. Nếu người ta không bỏ em ra đi thì liệu em có dám làm điều ấy hay không? Hay chỉ quen mỗi khi đối mặt với sự căng thẳng, khó khăn, giống như một con chim đã gãy cánh, bi thương, em chỉ biết chạy trốn, hay đúng hơn, N luôn thấy một thể xác em, một lý trí em nhưng còn tình yêu ấy, như N thường nói "N không thấy nó ở em!". Phải, từ lâu rồi, em đã cất kỹ càng thứ tình cảm dịu dàng, nồng nàn, nông nổi ấy vào một ngách kỷ niệm và dè dặt gọi tên nó là Tình Yêu. Em đã tập quên, đã tập đứng thẳng để bước đi, đã tập thốt ra những lời mật ngọt để đổi lấy sự bình yên cho tâm hồn. Và em chiến thắng khi tập sự cái cảm giác ngốc nghếch ấy, em trở thành một người rất mau quên! Tụ nhủ lòng yên lặng trong cái quên hiện diện hàng ngày, em không làm quá nhiều chuyện cho riêng ai, không thổ lộ quá nhiều điều để một người nào đó có thể hiểu em, không bao giờ nói "Em nhớ N" nữa! Lúc em ngồi tư lự, có khi N ghen bóng gió vớ vẩn để nói rằng "Em nghĩ tới ai ngoài anh nữa phải không?". Có khi anh nói đúng vì thế giới này đâu phải chỉ có mỗi mình anh và em đang sống, có nhiều chuyện em phải nghĩ tới mà đúng không N? Nhưng giá mà N có thể đọc được những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu em thì N sẽ không bao giờ thèm hỏi những câu đầy ganh tỵ như thế nữa! Hay như hôm qua, hôm nay, cả ngày mai N cho rằng em không phải là người chung thủy và sẽ chẳng bao giờ chọn em? Umm... có thể chứ sao không?
Em đã dặn lòng giấu đi cả sự khó chịu mỗi khi N lỗi hẹn, hoặc khi N làm em khó hiểu, ngay cả khi nếu cứ để N như thế, biết đâu N sẽ tìm vui bên một người con gái mà dễ dàng, cô ấy yêu N hơn em, dĩ nhiên có thể không hơn về tình cảm nhưng cô ấy, không cứng nhắc như em! Anh sẽ "bị" những người như cô ấy cảm hóa đúng không? Từ lâu rồi, em không xây dựng hình mẫu ngoan hiền cho người ta thấy, không để lộ những lo lắng khi em rất phiền toái, rối tung rối mù và cả khi sức khỏe dần mất đi, tuổi tác là một vấn đề, những cơn đau thắt ngực, hoặc cơn chóng mặt ập đến rồi đi như vũ bão. Em lạc lối như trong "Chuyện tình cô gái tóc bạc", Nghê Thường vì yêu Nhất Hàn, chỉ qua một đêm, bạc trắng cả mái tóc. Em thì chỉ dần dần mà thôi, chút nhan sắc làm tươi vui cho đời cũng sẽ giấu mình vào từng sợi bạc, đong đếm thời gian chóng qua làm phai mái tóc thanh xuân.
Phải, em sợ, sợ bị người ta sẽ quên mình (còn hơn cả là bỏ rơi!). Sợ đề nghị chia tay thì người ta sẽ nói "Ừ!" rồi thì không bao giờ còn thời gian để nhắc nhớ tới em, không bao giờ nghĩ tới chuyện ngày xưa và lạnh lùng, vô cảm không thèm biết có khi em sẽ lại nhớ người ta nhiều hơn là người ta nhớ đến mình. Em cũng sợ có khi mình chết mất rồi mà người ta không hề biết cũng như ngược lại, người ta có mệnh hệ nào mà em vẫn cứ cười nói vô tư ở một nơi xa. Phải, khoảng cách từ sự cân bằng đi tới buồn bã không dài, rất ngắn cũng như kể từ lúc em ra khỏi nhà, bước chân vào các quán cà-phê đông đúc những người là người, các quán bar náo nhiệt nhạc vui tươi ồn ã, các club nhạc nổ tai đấm ầm ầm vào ngực, những chai rượu thơm phức không thể phân biệt là thật hay giả được mời mọc khéo léo. Nỗi buồn đã bước ra theo em từ giấc mơ đến thực tại, khi em ngước mắt nhìn mây trời bay bay, có một đám mây trăng trắng đến rực sáng đã vỡ vụn, tan tành trong mắt em. . .











