My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

“Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người”

Người ta nói “Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người”, em cứ tưởng anh sẽ là người tri kỷ, sẽ là nửa còn lại để cùng em đi tiếp chặng đường. Con người thường nhìn lại những con đường mình đã đi qua, và em cũng vậy. Con đường của em và anh sao có nhiều chỗ hỏng đến thế.

Những khi anh nhắn tin là anh đang ốm, em lo lắm, lo cứ như chính bản thân mình bị ốm, còn hơn nữa là đằng khác nhưng khi em nhắn tin em ốm thì anh biết làm gì mà giúp em cho nên suy nghĩ... 0 biết nhắn tin cái gì rồi thì quên mất!??

Khi em chấp nhận tình yêu của anh thì cũng là lúc em nhận ra tình yêu với anh không quan trọng như em nghĩ. Tin nhắn và cuộc gọi của anh thưa dần và anh yên tâm vào những chuyến công tác hàng ngày, để mặc em đối phó với những ngày tháng với nỗi buồn không tên và khắc khoải. Em biết lo cho Mẹ là tốt nhưng CN có khi anh lăn đùng ra ngủ mà vẫn dối em là... đi về quê!?

Em nhiều khi hờn trách anh, thì anh bảo là em vô lí quá, trẻ con quá, xét nét quá…Ừ, thì em là con nít mà, còn anh là người lớn, người lớn đầy bận rộn, người lớn phải lo chuyện tiền bạc đến quên cả việc tiền bạc chẳng bao giờ mua được tình yêu, ít nhất là em chẳng bao giờ bán. Em không bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh cả nhưng em có cảm giác tình yêu này không bền và em sẽ là người bỏ cuộc trước. Em sẽ bị anh làm đau, và em không muốn thế...

Trưa nay em định gặp anh để nói những lời này với anh, nhưng anh vẫn là người bận rộn, thì thôi anh nhé... Cuộc đt ấy cũng như bao cuộc đt khác, em sẽ chẳng thuyết phục đc gì nơi anh. Em sẽ lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, sẽ không còn ai ràng buộc anh nữa, sẽ không còn ai đòi anh dẫn đi chơi vào ngày sinh nhật, ngày lễ, ngày Tết, ngày cuối tuần. Không còn chuyện đòi ăn, đòi xem phim, đòi anh đi nhà thờ. (Em biết chẳng bao giờ chúng ta có cơ hội bước vào nhà thờ như lời anh hứa! Anh xin vào Đảng mà cứ sợ em biết, dấu da dấu diếm?) Rồi cũng chẳng có ai la hét, cằn nhằn anh nữa… Em biết em sẽ không quên được anh đâu và em cần có thời gian. Sáng nay, em đã xóa hết tin nhắn yêu thương ngày nào và cất cẩn thận những vật kỷ niệm của anh tặng vào một cái tủ ký ức rồi. Em sẽ tập tính của anh: Mặc kệ, im lặng và bất cần! Chắc là em cũng sẽ thực hiện chúng giỏi như anh!

(Mượn lời của một cô gái maybe giống em trên vnexpress...)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28