Sài gòn chiều mưa
Monday, May 28, 2007 8:40:09 AM
Chiều nay sao ảm đạm quá,nhìn ra ngoài của sổ tự hỏi mưa buồn ai hay nhớ ai mà mưa rớt rơi hoài vậy nhỉ, tôi nghe tiếng mưa rơi sao thấy sót xa trong lòng wa, mưa làm tôi nhớ người ấy wa. Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nổi buồn trong tôi.... Tôi tự hỏi tại sao tôi buồn, chuyện này làm tôi tưởng nhó lại củng 1 buổi chiều mưa tôi đã hẹn cô ấy lên mạng,và tôi đã thổ lộ cùng cô ấy nhưng cô ấy nói cho cô ấy thời gian và không biết cô ấy có chấp nhận tình tôi chăng, cô ây chỉ muôn xem tôi là bạn mà thôi :clown: , không sao có thể cô ấy còn bở ngở chưa chấp nhận đươc sự thật này, tôi sẽ chờ cô ấy, cho dù có phải chờ cô ấy dưới mưa đi nữa thì tình tôi vẫn 1 lòng chờ cô ấy:o . Đó là lý do tại sao khi trời về chiều mưa rơi ảm đạm làm tôi nhớ cô ấy da diết. Bây giờ tôi mới hiểu đươc rằng khi chúng có bạn thật hạnh phúc biết bao, dù không cần trò chuyện gì chỉ cần thấy nụ cười của người ấy là trong lòng tôi sao cảm thấy xao xuyến
,tình của tôi giống như một mối tình đơn phương "đôi khi thấy em cười vui lòng tôi xao xuyến, nàng ơi hãy biết chăng tôi đã yêu từ lâu,đôi khi bên em thơ ngây mà lòng mình không thể nói ra...
".Văn chương của mình hình như hổng đươc hay cho lắm nhưng rắng chim vào câu thơ nghe cho nó mùi coi
Em tinh khiết giửa đời ta bụi bặm
Gọi ta về trong ánh nắng ngây thơ
Em còn trẻ nên tình như thác đổ
Thương dùm ta thân ngựa đã xa bầy







