Phố Xa
Sunday, August 12, 2007 7:16:03 AM
Trời vào hạ, những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu điểm nhịp. Khác hẳn cái dai dẳng, dầm dề của những nơi khác, mưa Sài Gòn lạ lắm, đến bất ngờ và đi vội vàng, mới ào ào xối xả đã nắng hửng trời quang. Không thể nhớ trên đất Sài Gòn, đã bao lần tôi và anh “ướt mèm” vì những cơn mưa kiểu ấy. Nhưng ngày đó tôi lại thấy thú mỗi lần mắc mưa, vì bên tôi luôn là anh. Giờ không có anh đi cùng, mưa với tôi chỉ còn là hoài niệm, là mòn mỏi đợi chờ, là khúc hát còn mãi dở dang...
“Mưa về trên khúc hát, lắng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về thoáng hương xa, con đường giờ là kỉ niệm
Giọt sương lặng lẽ bên em, đọng trên đôi mắt vô tư
Để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vấn vương”.
Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Không biết có phải vì thế mà tôi không thể nào quên anh, một sinh viên hoạt bát, gallant lại vẽ đẹp. Anh lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ, không bao giờ hẹn trước, anh luôn làm tôi hồi hộp với những câu chuyện theo kiểu chương hồi “Muốn biết thế nào đợi hồi sau sẽ rõ”. Những luồng gió mới thổi nhẹ vào hồn tôi, anh vui nhộn, hoạt bát, tiếp cho tôi ngọn lửa hăng hái của tuổi trẻ.
Chúng tôi cùng nhau trải qua bốn mùa mưa Sài Gòn, những quán cóc giữa đường là nơi trú mưa thú vị nhất, còn bằng không là những mái hiên bé xíu mưa vẫn hắt đều đều vào người, và thường là đạp xe hiên ngang dưới mưa, cho ướt sũng cả người, chân tay run lẩy bẩy, răng va cộp cộp mà vẫn không hề biết sợ. Tôi cứ mong con đường về kí túc xá dài thêm ra, thêm ra nữa, để tôi và anh được đi với nhau lâu hơn.
“Đi bên em chiều trên lối vắng
Phố xa phố xa ngỡ như thật gần
Đôi vai em gầy trong chiếc lá
Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân”.

Có anh tôi luôn có những niềm vui, những cách nghĩ tích cực, những hướng nỗ lực cho tương lai. Anh cố cùng một lúc đảm đương thêm vai trò một người bạn, một người anh, anh không hiểu như thế là quá nhiều, tôi muốn anh hãy chỉ đơn giản là người yêu của tôi, chỉ thế thôi.
Nhanh như “Sài Gòn chợt nắng chợt mưa”, chúng tôi đã sắp hết những ngày tháng sinh viên. Anh bảo sẽ về quê công tác, gia đình anh chỉ có mình anh là con trai, anh không thể ở lại thành phố. Anh chỉ cho tôi biết có bấy nhiêu rồi lặng thinh tư lự. Anh không biết điều tôi mong anh nói là một điều khác. Chỉ cần một câu hẹn, một lời đề nghị của anh, tôi có thể chờ đợi, hay cùng về quê anh công tác. Tôi đủ tự tin để làm điều đó. Song, Thượng Đế không chiều lòng người.
Chúng tôi đã giã từ sau ngày tốt nghiệp, mỗi người một nơi, ngày chia tay trời không mưa nhưng sao tôi thấy lòng mình run rẩy, lạnh buốt, cay nhói nơi khoé mắt. Chuyến xe khách liên tỉnh đã hút theo bóng con đường, trong đó có anh. Hôm nay, cơn mưa đầu mùa đã đến, cũng vẫn như xưa nhưng tôi lại không dám bước đi trong cái xối xả, ào ạt ấy, tôi sợ gặp lại mình cùng anh - ngày ấy, khi cạnh tôi chỉ một mình tôi. Thật khẽ, thật nhẹ, tôi bắt nhịp…
“Mưa về trên khúc hát, lắng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về giấc mơ xa, mây mờ giờ là kỉ niệm.
Mùa thu lặng lẽ trôi đi mùa đông lạc giữa tình yêu
Xuân về như con nắng hạ bốn mùa mưa vẫn đợi ai
Trên tay em nụ hoa vẫn nở
Phố xa phố xa ngỡ như thật gần
Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ
Mơ về một ngày có mưa êm đềm”.






