Lần đầu viết nhật ký(thời thơ ấu)
Sunday, August 5, 2007 6:05:44 PM
Nhật ký là gì nhỉ,mình chẳng biết viết nhật ký đâu. Theo mình, nhật ký là những lời tâm sự cũa mình mà mình không biết nói với ai, nên đành ghi ra đây để mình xem 1 mình hi hi. Thôi đầu tiên mình cũng chẳng biết viết gì nhiều. Mình thử suy nghĩ về mình xem nào, mình thì là một đứa con trai nhút nhát thích ăn chè(xem có vẽ yếu đuối nhỉ), tính tình thì trầm lặng bình thường, mình chẳng ghét ai mà cũng chẳng ai ghét mình(có người nào ghét thì báo tui biết nghen).
Đầu tiên, để mình suy ngẫm 21 năm đã wa của mình. Mình tên Huy, chào đời thì mình đã không biết khóc(cái này do má kể lại hổng biết), ai chọc gì củng không khóc hết, mình khổng biết nữa mà từ khi mình bị té từ trên giáng suống thì mình bật khóc và từ đó mình mới biết khóc đó chuyện lạ hông. Khi vào cấp 1 mình hay bị ăn hiếp nhưng mình không bao giờ khóc đâu nha, không phải vì mình nhát hay bị người ta ăn hiếp mà mình không thích đánh nhau, và củng vào cấp 1 mình đã quen 1 cô bạn(bạn ấy tên Xuyến), cô ấy củng không xinh cho lắm nhưng học rất khá, cô giáo phân công bạn ây kềm mình học tập vì hồi cấp 1 mình học kém lắm chuyên gia bị mấy bạn nữ kèm không hà mà kễ ra cũng xướng he he:D giờ nghĩ lại sao hồi đó mình không có ý đồ xấu gì nhỉ chỉ biết học và hay ghét bạn ấy khi mà bạn ấy "tát" mình, thật đấy, vì cô giáo nói cứ "tát" nếu như mình nói chuyện hi hi, giờ nghĩ lại thấy thương thương thế nào ấy. Cã lớp ai củng chê mình yếu đuối và học kém, hồi đó ai củng nói mình sẽ không lên được cấp 2 ngay cã cô mình cũng vậy, nhưng vì lời chê ấy mà mình đã quyết tâm và đã vào được trường chuyện đấy. Và thế là lên được cấp 2 òi hi vọng mình sẽ khôn hơn và bớt cái tính trẻ con đi hi hi:smurf:
Thế là mình vào được cấp 2 òi. Chính mình còn không nghĩ sao mà mình lên "lếch" lên được đây hổng biết nữa. Cái ngày đầu tiên đi học cũng chẳng vui gì mấy cái lớp học gì đâu mà vắng tanh, hổng biết bửa đó mình có đi lộn lớp hay không đến khi hỏi giám thị thì mình mới biết là đúng là lớp này, cái lớp gì đâu mà ngày đâu tiên tụ hợp lớp đi học có mấy đứa chán ghê.Rồi cái năm lớp 6 củng từ từ mà trôi đi, mình vẫn sáng má chở đi học, vào đó ngôi 1 mình nghe giảng chẳng nói chuyện với ai, ra chơi thì mình chạy lên thư viện ngồi đọc truyện 1 mình rồi khi tan học thì được ba rướt về, cứ như vậy trôi wa dần dần cho tới lớp 9 đây củng là cái lớp mà mình ghét nhất mà củng là cái lớp gợi cho mình nhiều kĩ niệm nhất. Vui thì củng có vui mà buồn thì hình như nhiều hơn vui hic hic, vui ở chổ là mình đã có bạn rũ mình đi đá banh(mặc dù vào đá cứ đá vào giò người ta) hi hi, buồn vì trong lớp có mấy đứa bạn nó cứ chọc ghẹo mình, mình rất là ghét chúng nhưng mình chẳng làm gì được,mình chơi thể thao rất dở chỉ có giỏi nhất là môn nhảy cao hà vì mình cao nhất lớp mà hi hi. Có 1 chuyện vui là môn toán hồi xưa mình học rất dốt nhưng khi đươc Thầy Quân dạy kèm thì mình học khá hẳng lên và những giờ toán trên lớp mình biết làm bài cô cho mà mình sợ nên không dám lên bảng, cho đến khi cuối năm khi cô bắn đầu ôn thi, thì mình can đảm lên giải bài toán khó mà cả lớp đều bó tay, cô chủ nhiệm ngạc nhiên luôn mà nhưng sự ngạc nhiên ấy làm mình bị xúc phạm, làm như mình học dở lắm hông bằng ấy gừ tức ghê và từ đó mình học giỏi toán tơi lên đại học luôn đó.
thôi nói tới đây hình như mình hơi mỏi tay òi nha với lại văn dài là văn dở văn lở cỡ là văn hay mà, nói chung đời của mình chẳng có gì vui cả giống như cuộc đời được sắp đặt trước vậy khi đi học về chỉ đối diện với bốn bức tường nhà nhưng ngôi 1 mình thấy củng hay hay phải hông .Cho tới khi lên đại học mình mới cảm thấy cuộc đời mình đã thật sự thay đổi khi gặp cô ấy ....
Đầu tiên, để mình suy ngẫm 21 năm đã wa của mình. Mình tên Huy, chào đời thì mình đã không biết khóc(cái này do má kể lại hổng biết), ai chọc gì củng không khóc hết, mình khổng biết nữa mà từ khi mình bị té từ trên giáng suống thì mình bật khóc và từ đó mình mới biết khóc đó chuyện lạ hông. Khi vào cấp 1 mình hay bị ăn hiếp nhưng mình không bao giờ khóc đâu nha, không phải vì mình nhát hay bị người ta ăn hiếp mà mình không thích đánh nhau, và củng vào cấp 1 mình đã quen 1 cô bạn(bạn ấy tên Xuyến), cô ấy củng không xinh cho lắm nhưng học rất khá, cô giáo phân công bạn ây kềm mình học tập vì hồi cấp 1 mình học kém lắm chuyên gia bị mấy bạn nữ kèm không hà mà kễ ra cũng xướng he he:D giờ nghĩ lại sao hồi đó mình không có ý đồ xấu gì nhỉ chỉ biết học và hay ghét bạn ấy khi mà bạn ấy "tát" mình, thật đấy, vì cô giáo nói cứ "tát" nếu như mình nói chuyện hi hi, giờ nghĩ lại thấy thương thương thế nào ấy. Cã lớp ai củng chê mình yếu đuối và học kém, hồi đó ai củng nói mình sẽ không lên được cấp 2 ngay cã cô mình cũng vậy, nhưng vì lời chê ấy mà mình đã quyết tâm và đã vào được trường chuyện đấy. Và thế là lên được cấp 2 òi hi vọng mình sẽ khôn hơn và bớt cái tính trẻ con đi hi hi:smurf:
Thế là mình vào được cấp 2 òi. Chính mình còn không nghĩ sao mà mình lên "lếch" lên được đây hổng biết nữa. Cái ngày đầu tiên đi học cũng chẳng vui gì mấy cái lớp học gì đâu mà vắng tanh, hổng biết bửa đó mình có đi lộn lớp hay không đến khi hỏi giám thị thì mình mới biết là đúng là lớp này, cái lớp gì đâu mà ngày đâu tiên tụ hợp lớp đi học có mấy đứa chán ghê.Rồi cái năm lớp 6 củng từ từ mà trôi đi, mình vẫn sáng má chở đi học, vào đó ngôi 1 mình nghe giảng chẳng nói chuyện với ai, ra chơi thì mình chạy lên thư viện ngồi đọc truyện 1 mình rồi khi tan học thì được ba rướt về, cứ như vậy trôi wa dần dần cho tới lớp 9 đây củng là cái lớp mà mình ghét nhất mà củng là cái lớp gợi cho mình nhiều kĩ niệm nhất. Vui thì củng có vui mà buồn thì hình như nhiều hơn vui hic hic, vui ở chổ là mình đã có bạn rũ mình đi đá banh(mặc dù vào đá cứ đá vào giò người ta) hi hi, buồn vì trong lớp có mấy đứa bạn nó cứ chọc ghẹo mình, mình rất là ghét chúng nhưng mình chẳng làm gì được,mình chơi thể thao rất dở chỉ có giỏi nhất là môn nhảy cao hà vì mình cao nhất lớp mà hi hi. Có 1 chuyện vui là môn toán hồi xưa mình học rất dốt nhưng khi đươc Thầy Quân dạy kèm thì mình học khá hẳng lên và những giờ toán trên lớp mình biết làm bài cô cho mà mình sợ nên không dám lên bảng, cho đến khi cuối năm khi cô bắn đầu ôn thi, thì mình can đảm lên giải bài toán khó mà cả lớp đều bó tay, cô chủ nhiệm ngạc nhiên luôn mà nhưng sự ngạc nhiên ấy làm mình bị xúc phạm, làm như mình học dở lắm hông bằng ấy gừ tức ghê và từ đó mình học giỏi toán tơi lên đại học luôn đó.
thôi nói tới đây hình như mình hơi mỏi tay òi nha với lại văn dài là văn dở văn lở cỡ là văn hay mà, nói chung đời của mình chẳng có gì vui cả giống như cuộc đời được sắp đặt trước vậy khi đi học về chỉ đối diện với bốn bức tường nhà nhưng ngôi 1 mình thấy củng hay hay phải hông .Cho tới khi lên đại học mình mới cảm thấy cuộc đời mình đã thật sự thay đổi khi gặp cô ấy ....






