TỚ BỊ MÓC TÚI ... QUẦN!^^
Sunday, March 29, 2009 4:11:00 PM
Trong lịch sử hình thành và phát triển của tớ, xem bao nhiêu là thời sự với lại báo chí nói về bọn trộm và móc túi nhưng có bjờ tớ nghĩ là mình cũng có thể bị bọn móc túi nhòm ngó tới đâu! Thế mà rùi bọn ấy cũng đã để ý đến tớ rùi đấy!
Câu chuyện của tớ mang tên:
KÙ NAN BỊ MÓC TÚI!
(nhớ là túi quần^^)
Tớ: Kù Nan
BBE: Buôn bán eggs
Thày Thi: anh giám đốc Thi nhá!^^
Mẹ tớ: Mama tổng wản.
Chị tớ: Tỷ tỷ tổng wản.
Hương béo: Bư béo.
Thằng móc túi: phải để nguyên cho bõ tức!
Câu chuyện bắt đầu vào 1 ngày không đẹp trời lắm: sáng sớm thì mát mát, tới trưa nắng rầm rầm! Báo hiệu cho 1 ngày không mấy tốt đẹp.
Hôm đó Kù Nan đi làm buổi thứ 2 nhưng lớp lại chuyển địa điểm! Vì thế Kù Nan quyết định nghỉ ½ buổi đi giao dịch (béo bở) với anh giám đốc Thi của hội buôn bán eggs để đi làm cho sớm. Chen chân lên cái xe hơi 24 chỗ ngồi và vô vàn chỗ đứng! đường đông và tắc ghê gớm nhưng may do đi sớm nên Kù Nan vẫn tới chỗ làm trc mọi người.
Vậy mà vừa bước vào chỗ làm thì mưa rầm rầm. Lại 1 dấu hiệu không tốt đây! Thật may là vẫn có 10/13 đối tác làm ăn của Kù Nan vẫn tới và mọi chuyện có vẻ suôn sẻ! Xong! Ngày làm việc thứ 2 không tới nỗi tồi tệ lắm! Kù Nan mỉm cười và đi về, không bít rằng có 1 điều khủng khiếp đang chờ cô ở thế giới ngoài kia
Chờ mãi mà không thấy cái xe hơi của mình đâu, đang ngán ngẩm thì thấy có tin nhắn của mama tổng wản, tỷ tỷ tổng wản. nhắn tin wa lại 1 hồi mà vẫn k thấy xe hơi đâu, Kù Nan nghĩ ra chiến hữu ngày trước là Bư béo ở gần đây, thế là nhắn tin hỏi thăm
Rồi thì cái xe hơi chết tiệt ấy cũng tới!
(đoạn này gay cấn đây này)
Kù Nan cbị bước chân lên xe, thấy có cái j đó trượt trượt ra khỏi túi quần. nhanh như cắt Kù Nan sờ vào túi mình thì ôi thôi ơi hỡi, cái Nokia 3500 iu dấu đã đi đâu mất rùi! Kù Nan quay phắt lại thì thấy thằng móc túi đang đi ngược lại. ( Mà em nói thật, đúng là cái thằng ấy chứ k phải là thằng nào khác: mặc áo vàng, tay cầm mũ BH nhưng lại cầm như kiểu vừa hớt dc cái j ấy).
Trời ơi, lúc ấy Kù Nan thấy máu trong mình sôi lên, không hét hò j, chay ngay ra chỗ thằng móc túi, túm áo nó và gằn giọng “VỪA LÀM J THẾ HẢ”. (Không biếy là dũng khí đâu ra nữa). Thằng móc tùi way lại chìa cái mũ BH ra và nói “Bé mồm”. Kù Nan vừa lấy lại con điện thoại iu dấu thì thấy xe cbị lăn bánh! Thế là lại tất tưởi chạy theo cái xe. Mà kể cũng lạ là sao lúc lấy lại dc điện thoại rùi Kù Nan lại vẫn còn tâm trí mà nhìn cái xe hơi để rùi chạy theo nhỉ? Sợ wá chăng? Chẳng hiểu nổi nữa…
Đấy, câu chuyện của tớ là thế đấy! Ai cũng bảo là may mắn! Mà cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại hành động như thế nữa, chỉ còn nhớ là lúc biết bị móc cái điện thoại, tớ nóng hết người và cảm giác máu sôi lên ý! Chắc lúc ấy mà có cái j trong tay, không khéo tớ cũng sọc cho nó 1 nhát mất! ôi, thiện tai! Thui, lần sau tớ sẽ thật cẩn thận hơn, các bạn cũng cẩn thận nhá! Mà lần sau tớ sẽ không làm như thế nữa, phải hô hét lên cho mọi người biết mà gô cổ cái thằng ấy lại! Ngu wá!
P/S: bonus cho các bạn thêm câu chuyện sau khi tớ lấy lại dc cái điện thoại và lên được cái xe hơi thì tớ đứng cạnh 1 bạn và nói chuyện với bạn ý (đương nhiên là con trai thì tớ mới kể). Nói chuyện wa lại 1 hồi thì bạn ấy ngỏ ý muốn làm việc với tớ! Làm việc nghiêm túc đấy nhá! he he, okie lun, lúc tớ cho bạn ý số điện thoại thì cũng là lúc tớ phải xuống xe. Thế là bạn ấy có số của tớ mà không biết tên tớ, tớ lại không có số điện thoại của bạn ấy và càng không biết tên bạn ấy! ôi trời, nhục! Làm ăn thế nào dc nữa!
chuyện j của tớ cũng mang tính chất bi hài lẫn lộn nhở! chuối thế không bít













