Kù nan em và những kỷ niệm giờ mới kể! ^^ January 12, 2009
Monday, January 12, 2009 3:33:00 AM
Ngày em còn bé tí, cả nhà phải đi làm nên bà chị 4, 5 tuổi thất nghiệp chịu trách nhiệm trông em. Em nhớ là cứ tầm buổi chiều, bà chị em lại chạy ra sân kho vì ở đó người ta phát sữa. Cái vị sữa mà tới bi jờ em vẫn nhớ da diết, ngon ngon, ngậy ngậy, mà thơm lắm ý. Tới bi jờ, uống bao nhiêu sữa rùi mà em vẫn k thấy thơm như sữa ngày ấy.
Típ đến là lúc em 3 tuổi! Nhà em vẫn còn cái ảnh của em hồi đấy, nhìn như 1 thằng ku, đầu thì trọc lốc
(mà nghe nói là em bị cái j j ở trên đầu nên tóc hok mọc dc, ờ ờ, cứt trâu! ọe
) Mà phải công nhận sao hồi bé mình xấu thế k bít! Đen sì, gầy cù khằng cù kheo, chân thì đầy mụn lở loét!
Hị hị! Hậu quả để lại là 3 cái sẹo to tướng ở chân! May mà bị jờ nhìn đỡ hơn tí, nhở?
Ngày đó phải công nhận là nhà em nghèo thật! Hết mắm, hết xiền mua, thế là bố mẹ em nghĩ ra món mắm Mỹ! hô hô! Nghe thì hoành tráng là thế nhưng thực chất là lấy muối trắng pha vào nước ý mà!
Tới giờ đôi lúc 2 chị em em vẫn còn hay nhắc tới món mắm Mỹ!
Em vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất cho tới bi jờ bố em oánh em! Tại hồi bé em nghịch wá! Mà thật ra đứa nào hồi ấy chả nghịch! Chả là hồi đấy em ngủ ở cái giường ngay dưới cầu thang, mà cầu thang k có tay vịn nhá! Chả hỉu là em hứng chí kiểu j mà tối hôm ấy, khi bố mẹ ở bên ngoài xem phim, em leo lên cái cầu thang rùi nhảy 1 phát đánh cái uỳnh xuống giường! Hay!
Em lại típ tục leo lên! Uỳnh phát thứ 2! Vẫn hay!
Em lại típ tục uỳnh phát thứ 3! Hô hô! Sau đó k phải là cái uỳnh thứ 4 mà là tiếng quát của bố em rùi típ tới là 2 tiếng vút…vút!
Hx hx! Mọi người tự hỉu nhá!
Đấy là cái hồi còn bé! Thế mà khi đã lớn rùi, thì ít nhất cũng học lớp 6 or 7 chứ ít j, em lại có chiến tích oanh liệt hơn cơ! Ngày ấy đi học thêm Toán ở nhà cô giáo em, nhà cô em có nhìu cây lắm, có 1 cây vải to to với vài cái cành chọc ra sân nữa. Tới giờ ra chơi, chả hỉu em nhìn cái cành vải chìa ra ý thế nào mà nghĩ ngay tới việc 1 người tự tử. Óe óe, ngày bé em giỏi tưởng tượng lắm! Không dừng lại ở đó đâu nhá, thế thì wá tầm thường mà, em lại típ tục nghĩ tới việc bình thường mình hay thắt khăn quàng, rùi tụt phát là nó ra, nếu mà dung khăn ý tự tử thì đếch chết được vì nó cũng tụt ra ngay mà. Đã bảo là em có trí tưởng tượng mà! Vẫn không dừng lại ở đó, thế thì bình thường wá mà, em…thực hành lun. He he! Em âm thầm buộc cái khăn quàng vào cành vải, à thắt chứ, rùi…cho cổ em vào, định bụng sẽ dọa tụi bạn 1 trận! Thế mà em chờ 1 giây, 2 giây, 3 giây cái nút thắt ý hok tụt ra!![]()
Ối giời ơi, em giãy giụa, tới lúc lũ bạn hiểu ra dự việc và chạy tới thì cái khăn nó tụột ra thật!
hx! Kết quả là cổ em có 1 vết mà tới mấy ngày sau mới tan và bị 1 trận cười của cả cô và lũ bạn! Đau thật là đau! Nhưng mà ít nhất em cũng đã thành công đấy chứ! Và vẫn còn có thể compose được cái entry này!
Rồi tới lúc nhà em xây nhà mới nữa chứ! Em là em khoái các chú thợ xây cực kỳ nhá! Các chú thợ xây nhà em hay lắm nhá! Vui tính nè, các chú rất hay đọc thơ cho em nghe, em chỉ nhớ nhất là 2 câu “ Ai ơi chớ lấy thợ nề, chỗ ăn chỗ ở như dê nó nằm”. Chẳng cần bít chỗ dê nằm bẩn or sạch, em vẫn khoái các chú ý! Rùi lại nấu ăn ngon nè, chẳng thế mà em hay ăn với mấy chú ý! Hí hí! Thì các chú có quý mới gọi mình ăn chứ! Đặc bịt là cái khoản xây ý, nhìn cứ như là nghệ thuật, em khoái tới mức đã từng có ước mơ làm thợ xây cơ mà!
Ha ha! Lại nhắc tới chuyện xây nhà, cái gian trong bố mẹ em vẫn để, nhưng đổ cát vào để cho nền nó cao lên! Em mới hứng chí, định gài bẫy con Lu nhà em. Em đào cái hố nhỏ nhỏ thui, cũng nông nông thui vì em sợ nhỡ có ai đi vào thì toi! Rùi đậy báo lên, phủ ít cát lên, hờ hờ, wả này thì mày chit với tao con Lu! Thế mà đang huýt sáo gọi con Lu vào thì má mì em gọi. Hx! Thế là phải đi ra ngoài! Tới lúc về thì em wên béng đi cái bẫy, thế mà cái điều em sợ lại xảy ra ngay với em chứ! Oops!
Em thụt xuống hố! Mẹ ơi, đau thật là đau, chẳng bít wan hoạn đau đớn ra sao nhưng chắc em cũng đau tầm ấy!
Đấy là hồi còn thơ dại, chứ lớn rùi em cũng khá hiền! he he! Cứ hỏi tụi bạn hồi cấp 3 thì bít em hiền tới mức nào! Khổ, thì cũng tại em vào cái lớp chọn Toán, toàn lũ đầu óc thông minh, lắm tài nhìu tật nên hok hiền với chúng nó hok được! Mà cũng hay lắm cơ, bàn em có 3 đứa con gái, đứa nào cũng trán dô nên bướng, trùng hợp là tên 3 đứa ghép lại thành Làn Hương Thơm!
Ôi hay wá là hay ý! Đúng là thiên ý, cho 3 đứa chúng em nhân tài hội ngộ! Đủ các trò!
Nhưng nhắc tới những năm cấp 3, em nhớ nhất là đợt cắm trại, cứ gọi là hừng hưc khí thế, phần thắng phải về tay ta. Chả hỉu đứa nào nghĩ ra trò quấn cổng trại bằng rơm! Hay! Bọn em bỏ ra bao công sức, quấn quấn, tết tết, gấp gấp,… Thế mà lớp em được có giải nhì! Thui, cả lũ an ủi nhau hok sao, miễn là đã cố hết sức! Tới mà giỡ trại, lại có đứa nào quái dị khơi ngòi đốt trại! Wá hay lun! Cả lũ hưởng úng nhiệt liệt, có rơm tội j hok đốt! Trại của bọn em cứ gọi là phừng phừng cháy, được thể bọn trại bên cũng ném vài thanh gỗ sang.
Hô hô! Vui wá xá là vui! Nhưng mà đang vui thì thầy hiệu phó đến rùi đi, đi là đi gọi thầy chủ nhiệm nhà em! Đại loại là “Ông Sơn đâu, ra mà xem học trò đốt trại đây này!” hố hố! Thầy em về, mặt mũi phừng phừng vì rượu + tức giận quát một hồi rùi đi mất! Thế là trại cháy, thầy mắng và mất giải!
Nhưng vẫn vui!
Lớp em là thế mà, càng quái càng vui!
Đấy, gọi là tạm chia tay thời học sinh, tại trí nhớ em nó không tốt chứ còn nhìu.
Rùi tới thời sinh viên phải đi trọ. Kỷ niệm đẹp nhất là cái vụ lần đầu uống rượu, vụ này kể ít thui chứ kể nhìu e mất mặt lắm! chả là hôm ý nhà em chào đón bạn Thanh chim lợn mới ra nhập tầng 3 khu nhà trọ! Mấy chị em tụ tập làm bữa nhậu. em là em không say đâu, tại em uống rượu rùi ra gió thế là a lê hấp, bà chị em dìu em vào giường! Nằm được lúc em thấy có j bất ổn,
mún gọi bà chị mà k được vì nó
…đã tới cổ và lúc chị em chạy vào thì sự đã rồi!
hu hu! Xí hổ wá! Sáng hum sau là tha hồ mà giặt chăn với màn! May mà k chỉ có 1 mình em. Cả bạn Thanh chim lợn nữa! hê hê! Bi jờ đã sau vài lần uống rượu nhưng mà trình em nghe chừng hok khá lên là mấy! hx!
Phải công nhận là năm thứ nhất đại học em chẳng thấy có j hay ho lắm, bạn cũ chưa wên được còn bạn mới thì chưa wen, chẳng hỉu nhau lắm! Phải tới năm thứ 2, nói đúng hơn là lúc đi tập quân sự bọn em mới có dịp hỉu nhau hơn, thân nhau hơn! Chả thân thì sao, làm j cũng cùng nhau, đi ngủ, đi ăn, đi tắm, đi pipi, đi pupu!
Hí hí! Phải công nhận là cái đợt đi quân sự ấy có thật nhìu ý nghĩa với BBE nhà em! Đến giờ em vẫn tiếc, vẫn nhớ lắm lắm, nhớ từng khôn mặt ý! Iu wá là iu cơ!
Đấy đấy, những kỷ niệm sâu sắc mà em nhớ được tới bi jờ đấy! Hơi ít nhở, nhưng mà sâu sắc nên phải ít ít thui! Nhà mình ai có kỷ niệm j đẹp thì share như em đi nhá! Bi jờ em lại phải típ tục sống, típ tục có những kỷ niệm đẹp để mà kể cho mọi người nghe thui nhờ!![]()













