Monday, February 14, 2011 4:14:32 PM
Thật kinh khủng khi bị mất ngủ, dù với lí do gì đi nữa.
E không thể ngủ được, thử một lần xâu chuỗi lại tất cả những gì anh nói, những gì anh làm, những gì e nghĩ và cảm nhận được. E vẫn không thể có câu trả lời rõ ràng.
Chúc anh và gia đình năm mới bình an, hạnh phúc.
Chúc anh không còn phải băn khoăn nữa. Cứ xem như đó là những phút anh xao lòng đi.Lòng kiêu hãnh của em không cho phép anh đi quá giới hạn đâu.
Đây là lần cuối cùng e nhắn tin cho anh,đừng tìm cách liên lạc với e nữa, đừng yêu cầu e phải ở cạnh anh, dù với bất cứ danh nghĩa nào. Sự dây dưa chỉ làm em thêm khó xử, và biết đâu, đến một lúc nào đó, e sẽ nghĩ khác về anh?
" em đừng làm thế. Anh sẽ gọi ít hơn. Nếu em không thích, anh sẽ không nhắc đến những chuyện đó nữa. Xin em đừng cắt đứt liên lạc. Xin em đừng xa anh!"
Anh không hiểu gì ư! E không thể vô tư như trước nữa, không thể. Anh cũng không thể.
Tuesday, June 29, 2010 8:59:59 AM
Những bức thư không gửi.
Anh!
Xin anh đừng nói những lời như thế nữa. Đừng làm e đau lòng thêm nữa.
Em không biết tại sao và từ khi nào, với anh, em trở thành một kẻ keo kiệt, không bao giờ dành cho anh những tin nhắn hỏi han hay sự quan tâm thân thiết, trong khi e nghĩ khác. Không biết từ khi nào, với anh, em trở thành kẻ khắt khe trong tình cảm, luôn muốn mọi sự phải thật rõ ràng. Với anh, em trở thành một kẻ đa nghi, cứ băn khoăn mãi, tin tưởng vào tình cảm của một người dành cho mình mà khó đến vậy ư. Với anh, em bỗng dưng trở thành một nhà phân tích tâm lí, cứ suy đoán mãi, k biết anh đang nghĩ gì khi nói với em những lời nói ấy. Với anh, e trở thành một kẻ tham lam, không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì của anh với một người con gái nào khác. Anh không biết những điều này phải không?
Phải chăng, vì...Anh ở quá xa e? Em không thể nhìn thấy anh mỗi ngày, không thể nghe tiếng anh mỗi lúc, không thể biết anh đang làm gì... Anh xa em quá, hay em đã cố dựng lên một bức tường trong trái tim mình?
Phải chăng, vì...em đang lo sợ? Sợ một ngày, em sẽ không thể kìm lòng nổi. Sợ một ngày nào đó, em sẽ giống anh bây giờ. Sợ rằng lúc ấy, anh có như em bây giờ, chia sẻ hết được với nhau. Sợ răng, rồi một ngày nào đó, anh sẽ rời xa và em chỉ còn lại nỗi đau?
Phải chăng, vì... em đã yêu anh.
27.1.2011
Monday, June 28, 2010 4:39:26 PM
3/10/07
Hải yêu quý!
T đang ở Vinh. Sáng nay t dậy lúc 5h. 5h15 ăn mỳ tôm và 5h35 bắt đầu lên xe đi. Trời mưa nhẹ nhưng đến Hưng Nguyên bắt đầu nặng hạt và gió to. Quãng đường hơn 40 cây số và mưa gió của một buổi sáng mùa đông không làm t chán, cũng chẳng thấy buồn hay vất vả. Vậy mà đôi lúc t nghĩ mình không thể dậy sớm vào mùa đông.
Sáng nay, t học tiếng Anh. Chiều nghỉ, ngủ đến 2h, dậy. T ở xóm trọ cũ nhưng trên nhà dì chủ. Giờ đang ngồi học. Cầm bút viết vài dòng lên bảng, lại nhớ ngày xưa. Một năm qua t có thỉnh thoảng qua lại chỗ này, nhưng dường như t chưa bao giờ rời xa nó. Vẫn đây, những dãy nhà cũ, những căn phòng cũ,vẫn nhịp sống sinh viên quen thuộc và cả cảm xúc ngày trước của t- tất cả đều hiện rõ.
Một năm qua, m không gặp t, không biết t thay đổi như thế nào đâu.
Mùa thu nay về, Minh nhắn tin bảo thấy bâng khuâng, chị gái t bối rối và trở nên mơ màng,ai cũng cảm thấy điều gì đó. Còn t, t chẳng thấy có cảm xúc gì. Không buồn, không vui, không chán nản, không nhiệt tình sôi nổi quá. Phải nói là cực ổn. Không thấy nhàm chán và căm ghét đi dạy nữa. Giờ đây, t nhớ ngày xưa, nhưng không phải là cảm giác tiếc nuối như khi trước mỗi lần t nhớ đến cái gì đó.
Tự dưng t lại thích t như bây giờ. Đầy quyết tâm và nghị lực. Có thể t chưa lường được những khó khăn, chán nản nhưng chắc chắn t sẽ không bỏ cuộc.
T ngồi viết thư cho m và nghĩ đến bọn hs lớp t. Chiều ni bọn ấy học Hoá. Bọn ấy cứ sợ t đi học rồi nghỉ dạy luôn. Hôm nay, thứ ba t được nghỉ, ngày mai nhờ người dạy thay để được đi học. Xong rồi cấp tốc về để thứ 5 dạy 5 tiết. Cứ đi đi về về, ở 2 nơi không xa nhau lắm, nhưng có cảm giác như mình sống 1 lúc hai cuộc sống khác nhau. Điều này làm t thích thú. Có lẽ trước đây, bây giờ vẫn thế, dù có thay đổi gì thì ý thích một cuộc sống luôn thay đổi, luôn vận động vẫn cứ có ở trong t.
Mà mi cũng vất vả có kém gì t đâu. Nhưng mi thấy không, có lẽ càng vất vả chúng ta càng cố gắng. Đôi khi có thể nó làm ta mệt mỏi nhưng nếu tìm được niềm vui thì đó sẽ là niềm vui thực sự và lâu dài.
T vẫn hát nhạc Trịnh m à (mỗi lần đi hát kara- mi ngạc nhiên k, có lẽ không tưởng tượng được có ngày t cầm mic và hát trước nhiều người)
Càng ngày, t càng thấy rõ điều này. Nói một cách hoa mĩ và có vẻ k mỉa mai- T sống bằng 1 niềm tin hoặc niềm hi vọng nào đó do mình tạo nên. Sẽ là không tốt nếu đó là niềm tin mù quáng hay hi vọng vô căn cứ, nhưng đến thời điểm này t chưa thấy mình mù quáng vì cái gì (hì, không có nghĩa là mọi quyết định đều sáng suốt).
Mi còn yêu Nội không, ý t là mi có còn cảm thấy khổ sở vì hắn?
T giờ đã không còn là một đứa con gái dễ xúc động. Tình cảm của t hình như cân bằng. T k nhớ chuyện cũ, không nghĩ chuyện mới, không ai làm t xao động và cũng k thấy lạ vì mình như thế!
T vẫn tin rồi t sẽ gặp một ai đó- vào một ngày nào đó- vì bất cứ lí do nào đó- người có thể hiểu được ý nghĩ của t ( k nhất thiết t phải lấy người ấy làm chồng)
Mi à, hãy mở rộng trái tim, để cho nó tự do. Cứ nhìn lại xem, chúng ta đã từng làm nó mệt mỏi vì luôn phải nhớ đến những kỉ niệm cũ, những cảm xúc cũ, với một người chưa cũ nhưng không thể mới. T có cảm giác đó. Nhiều lúc chúng ta bắt trái tim đi theo trí nhớ của chúng ta ( mà trí nhớ của t thì mi biết đấy, nó tốt khủng khiếp). Có phải t đã rút ra được điều gì đó, hay làm được gì đó hoặc đáng mừng hơn là đã trưởng thành lên trong suốt một năm qua hay không? Hay chỉ đơn giản là t chưa yêu thực sự? Nhưng t không tiếc điều gì. Không trách, không giận, thậm chí còn cảm ơn nữa. T đã từng an ủi một đứa em trai kết nghĩa khi nó bị thất tình, rằng, có thế đến một ngày nào đó, em sẽ phải thầm cảm ơn vì người ta đã từ chối tình cảm của mình. K ngờ rằng, bây giờ t đang có ý nghĩ ấy. Cũng có thể vì t sống bằng niềm tin- một niềm tin do chính mình tạo nên ( mi biết đấy).
Lâu không viết thư cho mi. Lâu k viết nhật kí. Lâu không đọc thơ. Lâu không tự tưởng tượng những câu chuyện trong đầu mà chẳng bao giờ chịu viết. Lâu quá rồi, k vẽ. Lâu quá rồi k được nghe tiếng ghi ta của anh chàng si tình t ngày trước... Nhưng có những điều t k quên- chỉ là k còn "nhớ" nữa.
He he, m cũng rứa hêy! Xếp những mọi thứ vào một chỗ, cho cái đầu nghỉ ngơi và trái tim k còn mệt mỏi.
Be funny! It could change our life...
Tau đây:
Mal
PS: Hãy để những kỉ niệm được lành lặn vẹn nguyên. Kỉ niệm đẹp- như pha lê, nếu nó vỡ sẽ làm ta đau!
[/FONT][/ALIGN][/ALIGN]
Thursday, March 18, 2010 11:02:33 AM
Lời nói yêu thương còn ấm trên môi. Dù biết trong tim còn mãi yêu nhau mà sao không nói ra...
Friday, December 11, 2009 3:10:10 PM
Bao năm qua anh đã có người yêu
Em cũng đã có bao lần rung động
Hai chúng ta cuốn theo cùng nhịp sống
Chắc chỉ còn những chấm nhỏ ở trong nhau?