Nếu có ai tình cờ vào thăm blog của tôi, nhìn tựa đề chắc cũng phần nào hiểu được blog này tôi giành cho ai. Vâng tôi làm blog này để viết về con trai tôi – Sâu Róm – năm nay 6 tuổi và cháu bị tự kỷ. Cách đây không lâu, khi thấy mình đã có thể sống hài hòa được với bệnh tự kỷ, tôi nghĩ mình nên viết lại những sinh hoạt hằng ngày của Sâu Róm, những gì tôi đã giúp con, những câu chuyện của các bé tự kỷ khác và nhất là nỗi lòng của chính tôi – một người mẹ. Tất cả đã làm nên bức tranh của cuộc đời – một cuộc đời rất khác.
Và một trang blog đã ra đời.
Bịnh tự kỷ không bao giờ hết, mọi trị liệu chỉ là khắc phục để giúp Sâu Róm có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Con đường phía trước còn nhiều chông gai, tôi phải học hỏi nhiều. Khi ghé qua blog của tôi, mong các bạn hãy chia xẻ những suy nghĩ cùng kinh nghiệm của mình nhất là trong vấn đề nuôi dạy con cái, biết đâu những ý kiến của các bạn sẽ là những ý tưởng mới giúp tôi đưa Sâu Róm trở về lại với “ Thiên đường tuổi thơ”.Cám ơn các bạn. Một chiều Adelaide
- Mẹ ơi, bông hoa kia Là của ai hở mẹ? Cái màu xanh trên cửa Kia nữa là của ai?
- Của con đấy con ơi Đều của con tất cả Cái màu xanh trên cửa Cái bông hoa cuối vườn Ông mặt trời chiều hôm Tiếng chim kêu buổi sáng Cái mặt ao lặng lặng Có con cá đang bơi Cái dòng sông trôi trôi Có con thuyền mới đỗ... Là của con cả đó Cả mẹ cũng của con.
Con ôm mẹ con hôn: - Của con sao nhiều thế? - ừ của con nhiều quá Nhưng mẹ lại nhiều hơn Vì tất cả của con Mà con là của mẹ
Không phải sinh ra là trẻ đã biết cách hành xử nào được chấp nhận hay không được chấp nhận. Trẻ học điều này khi quan sát các bạn và những người chung quanh trẻ, họ hành xử như thế nào và cách mà trẻ cũng như những người khác được đối xử.
Cha mẹ nào cũng muốn con mình là một đứa con ngoan, biết quan tâm và suy nghĩ đến người khác. Có nhiều phương cách khác nhau để đạt những mục tiêu này và những phương cách này thay đổi theo thời gian.
Chúng ta có khuynh hướng dạy dỗ con cái như cách chúng ta được cha mẹ chúng ta dạy dỗ. Nếu muốn thay đổi cách dạy dỗ con cái của mình, quí vị cần phải có thời gian, nghị lực và quyết tâm. Hãy cho phép bản thân mình làm lỗi.
Kỷ luật so với trừng phạt
Nhiều cha mẹ thời nay cảm thấy mình không được phép kỷ kuật con cái của mình.
Trẻ em cần có kỷ luật để cảm thấy an toàn trong khi tìm hiểu vầ bản thân và thế giới chung quanh.
Kỷ luật và trừng phải KHÔNG PHẢI là giống nhau
Kỷ luật bắt nguồn từ chữ La tinh ‘để dạy’
Trừng phạt là một phản ứng chú trọng vào việc phạt trẻ khi trẻ có những hành vi thái độ không chấp nhận được. Hiếm khi nào trẻ học được những cách hành xử đúng đắn hay chấp nhận được qua bị trừng phạt.
Mục đích của việc rèn luyện kỷ luật là giúp trẻ chịu trách nhiệm cho hành vi, thái độ của mình qua đó dạy trẻ những cách có thể chấp nhận được để đáp ứng với tình huống. Khi lớn, trẻ sẽ biết tự kỷ luật hơn. Các em hiểu mình phải hành xử như thế nào và có thể tự kềm chế hành vi thái độ của mình.Tinh thần kỷ luật tự giác được phát triển qua việc người lớn dạy dỗ và nuôi dưỡng sự tự tin của trẻ. Kỷ luật được rèn luyện thành công khi các em hiểu rõ quy định và hậu quả khi không theo quy định.
Trừng phạt về mặt thể xác ?
Các biện pháp kỷ luật có thể đạt được mục đích mà không cần phải trừng phạt về mặt thể xác.
Trừng phạt về thể xác là làm cho trẻ bị đau đớn để bắt trẻ phải chừa những hành vi thái độ không đúng đắn. Chẳng hạn như dùng tay hay vật nào đó để đánh trẻ.
Trừng phạt về mặt thể xác là một hành động không chứng tỏ được sự quan tâm hay tôn trọng trẻ.
Hành động này có thể làm tổn thương tới cảm nhận của trẻ về lòng yêu thương và sự an toàn. Trẻ thường trở nên lo lắng, sợ hãi hay bất trị.
Khi trừng phạt trẻ về mặt thể xác thì chúng ta có thể dạy cho trẻ - bạo hành là một cách có thể chấp nhận được để giải quyết vấn đề. Đánh trẻ chẳng những không dạy cho trẻ cách hành xử như thế nào là chấp nhận được mà ngược lại còn có thể dẫn tới tình trạng trẻ vẫn tiếp tục có những hành vi, thái độ không đúng đắn.
Sau khi bị đánh trẻ thường cảm thấy quá buồn hay tức giận nên quên mất lý do tại sao mình bị trừng phạt.
Trẻ em học hỏi bằng cách quan sát các bạn. Nói với trẻ giống như là cách mà các bạn muốn người khác nói với mình. Muốn trẻ hành xử như thế nào thì các bạn cũng phải hành xử như thế đấy.
Cha mẹ nào cũng thương yêu lo lắng cho con, nhất là con sinh ra có vấn đề thì sự thương yêu lo lắng càng nhiều hơn đặc biệt hơn tới mức có thể trở thành thương lo mù quáng.
Chúng tôi là người trong hoàn cảnh nói trên, nghĩa là đang nuôi con khuyết tật mà mắt láo liên sục sạo, tai nghe ngóng hơn là dạy dỗ. Nghe đồn ở đâu đâu thì đưa con đến đó đó. Nào thuốc uống đông tây dược thảo, nào bùa phép cúng xá thầy bùa, châm cứu vào lưỡi, não, chạy nhân điện, chạy điện và về tận Việt Nam nơi không biết bịnh tật của cháu là cái chi chi, chở theo mấy năm dài hao tốn lẫn lo lắng và xa con, vì sinh kế, và dù cháu còn hai bên nội ngoại chăm sóc nhưng xét cho cùng không ai sánh bằng cha với mẹ.
Là hai trong số những người Việt thích trị dứt bệnh, chán dạy nên tôi luôn quan niệm : đã tốt nghiệp thầy thì một khi há miệng nói gì cũng phải cũng đúng, để rồi bao năm dài lo tìm kiếm thầy tài chạy chữa. Xét cho cùng thì con cũng có thay đổi nhưng chỉ về mặt thể xác, nghĩa là có cao lớn theo ngày tháng, nhưng đầu óc thì vẫn y nguyên như ngày nào. Thật não nề, thật tuyệt vọng. Ngày đi chất chứa nhiều hy vọng, mẹ đưa. Ngày về buồn lê thê, cha đón. Tay dắt con thơ tay lôi hành lý trĩu nặng ê chề, biết còn mẹ còn anh chị và các em đang trông đợi với ít nhiều hy vọng, vì thời gian dài xa vắng may ra… Ngày xưa tôi bắt bóng ước mơ và đánh đổi bằng tiền, để ngày giờ này mới chịu chấp nhận an phận với sự thực đã hiển nhiên, đã từ lâu của con. Khuyết tật này không thể uống thuốc để hết bệnh như cảm cúm, đau nhức, ung thư, mà chỉ nhờ vào hiểu biết cùng sự tận lực, tận tâm dạy dỗ của cha, của mẹ, của người than để cải thiện và phát triển.
Vì lười dạy, không chịu nghe, học hỏi tìm hiểu và cho rằng bác sĩ tại Úc định bệnh sai lầm bởi cháu rất bảnh trai, mặt mũi sáng láng; chúng tôi còn tin vào suy nghĩ riêng cộng thêm tật m6 tín dị đoan nên dốc lòng tìm phương cách trị bệnh tại VN. Nói chung, hai chúng tôi là người góp phần gây cản trở, gây gián đoạn việc phát triển của con, cho dù thời gian định cư tại Úc lâu hơn thời gian tôi sinh ra và lớn lên tại VN. Sống tại đất văn minh, tôi trẻ người nhưng đầu óc lại quá lạc hậu để rồi đánh mất nhiều năm dạy con mà chỉ dốc lòng trị bệnh lẫn van vái chờ phép lạ, tin rằng nếu đúng thầy, đúng phép thì không cần dự họp, tìm dịch vụ, tham gia nhóm làm chi cho nhiều người biết mặt, biết chuyện mình.
Con về lại nhà, vợ chồng tỉnh giấc và giờ an phận cùng đưa nhau đến dự họp, tham gia những buổi sinh hoạt họp mặt. Xét cho cùng đây mới chính là cơ hội tốt giúp cha mẹ gặp nhiều bạn, thêm kinh nghiệm. Các cháu nhờ vào những dịp này để vui đùa, học bắt chước lẫn nhau. Cái đau xót của người có lỗi là khi so sánh thấy các cháu đến cùng thời điểm nay tiến bộ rõ nét, biết thứ tự, vâng lời, nghe hỏi đáp, lấy phần ăn và ngồi chỉnh tề …. Nghĩa là có dạy thì sẽ có phát triển. Các cháu và con tôi cả một trời tương phản, con cứ thơ thơ thẩn thẩn, một mình một việc, không hòa đồng trong khi được cha mẹ cũng như các cháu khuyết tật khác nhường với ánh mắt chờ đợi, và miệng thìvui vẻ mời gọi chơi chung. Tuy cùng là khuyết tật nhưng cháu sống dị biệt vì thiếu dạy dỗ, chỉ miễn cưỡng nghe và ngưng tay đôi chút nếu xét có lợi, ngoài ra thì cứ bổn cũ soạn lại, mãi làm theo suy nghĩ của người khuyết tật.
Tôi tiếc cho đau khổ vì sự sai lầm tự chọn mà dẫn tới hậu quả ngày nay, và đau khổ này sẽ gậm nhấm hai chúng tôi hết quãng đời còn lại. Giờ đây chúng tôi đang bắt tay vào việc dạy dỗ con, cho dù muộn màng, biết là muộn nhưng có còn hơn không. Chúng ôi cố học hỏi, cố tìm hiểu, cố dạy con và chờ đợi vì hiện tại rất thèm nghe con gọi hai chữ mẹ cha. Chỉ hai từ thôi mà chờ đợi gần như mỏi mòn, nhưng ngược lại các cháu khuyết tật khác thì dư chữ và nói nhiều hơn khi được cha mẹ hiểu bệnh đã kích thích và gợi chuyện, bắt phải nói. Riêng cháu chỉ nghếch mắt nhìn sự việc một cách thản nhiên rồi quay sang làm tiếp công việc chẳng giốn ai, chẳng có gì mới mẻ và chẳng có gì hào hứng. Cứ bổn cũ soạn lại thật là tội.
Nhìn con buồn đến lặng người. Đau khổ suy nghĩ thì càng trách thân, tại sao lại thương lo con khuyết tật một cách dị thường khác người trong khi đã hiểu biết vấn đề là khuyết tật bẩm sinh không có trị liệu dứt bệnh mà chỉ có dạy. Ôm quan niệm thương lo như chúng tôi thì ngược lại với những cha mẹ không chạy chữa mà chỉ lo học hỏi phương cách dạy. Kết quả bài toán đúng sai đã ra đáp số. Giờ tôi nhìn con ngó cháu. Ngày dài, dài và dài tương phản vì chính chúng tôi đã tự đánh mất thời gian phát triển của con khi dùng ngày giờ đó để mong trị dứt khuyết tật. Các cháu trang lứa con ngày nay đang học trường bình thường lớp bình thường, hay trường bình thường với lớp khuyết tật. Điều này đã chứng minh sự lựa chọn là đúng. Còn tôi xoay nhìn con với bao năm dài vẫn là trường khuyết tật lớp khuyết tật và suốt đời là thế.
Bạn cần tránh là người có tội vì đã đóng góp công đầu chận đứng mọi phát triển của con. Chỉ mong gởi đến bạn một nhận định rõ ràng. Hãy cố công học hỏi, có nhiều kiến thức dạy con. Cháu sẽ phát triển tuy là chậm hay rất chậm và cần có kiên nhẫn, cần có thời gian. Đừng lười, tiếc công tìm ngã tắt vì đây là khiếm khuyết bẩm sinh của não bộ và vô phương trị liệu, lại thêm đụng đến não là vong mạng. Hiện tại thì khuyết tật này là vĩnh viễn, khoa học giờ vẫn bó tay.
Nuôi và cố công sức dạy dỗ con khuyết tật, đó chính là viên đại thần dược mà chúng tôi đã tự ý đánh mất.
Nhiều đêm, khi Sâu Róm đã ngủ nhưng Nam vẫn còn thức và hai mẹ con lại khẽ khẽ trò chuyện với nhau. Mẹ ơi, mẹ có biết ….Con thích cái này …,tại vì…….Con muốn cái đó….Mẹ ơi ông ngoại bao nhiêu tuổi…. Mẹ ơi ba sinh which year ….Ngày mai mẹ nấu pasta, lâu rồi con chưa ăn pasta ….Tại sao có mưa hả mẹ…….
Kết thúc vẫn là, thôi tối rồi, con ngủ đi, mai còn đi học.
Nhưng có những câu hỏi của con làm cho mình trằn trọc suốt đêm. Mẹ ơi, tại sao Tuấn bị tự kỷ ? Khi Tuấn 10 tuổi, Tuấn sẽ bị Asperger phải không mẹ ? Khi Tuấn lớn, Tuấn có hết tự kỷ không mẹ ? Bạn con bảo ai học lớp Đặc biệt – SEU ( Special Education Unit ) – là bị ‘ khùng’, mà ‘ khùng ‘ là sao hả mẹ?
Năm ngoái, Sâu róm học Receiption, con không có bạn. Ở lớp Đặc biệt các bạn cũng có trục trặc giống con nên không có ai biết cách kết bạn. Ở lớp bình thường, vì con học ít giờ nên không có đủ thời gian để các bạn khác làm quen. Và con chơi với bạn của Nam. Nam chơi ở đâu thì Tuấn theo chơi ở đấy. Các bạn của Nam cũng dễ thương, cho Tuấn chơi theo ( chơi theo là đi theo, làm theo anh Nam mà chơi chứ Sâu Róm vẫn chưa biết chơi chung ) nhưng có một số bạn ‘ khó tính’ không chịu cho Tuấn theo như vậy, và Nam cãi lại, tại vì Tuấn bị tự kỷ. Bạn hỏi tự kỷ là gì thì…Nam bối rối.
Làm sao giải thích cho con hiểu về bệnh tự kỷ theo cách của con – đơn giản và dễ hiểu - để con dễ dàng khi giải thích cho các bạn về em mình và cũng giúp cho con có một cảm giác bình an, vui tươi – ba mẹ vẫn yêu thương mình – mặc dù ba mẹ đối với hai anh em khác nhau.
‘ What autism can be like ‘ là một trong những cuốn sách đã giúp tôi làm được điều đó.
Khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, Anh và Em cùng cầu nguyện " Lạy Chúa, xin cho chúng con nên một trong Tình Yêu Ngài "
Và bây giờ Trong Tình yêu Ngài, Anh và Em vẫn cầu nguyện cho nhau
Nguyện Cầu Cho Nhau
Nhạc Sĩ: Lm Nguyễn Duy Trình bày: Quốc Sỹ, Như Mai
1. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời Xin cho nàng như mây trên ngàn như suối nồng nàn Có yêu thương nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời Xin cho chàng như mây huy hoàng, như suối ngập tràn Bước hiên ngang trên lối trần gian vững tin vẹn toàn
ĐK: Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau Luôn thắm tình ban đầu Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau
2. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời Xin cho chàng gian lao muôn trùng luôn bước huy hùng Sống bên con nâng đỡ chở che gió mưa chiều hôm
Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình Sống bên con qua những buồn vui vững tin trọn tình
Ngày hôm qua – thứ năm – là ngày thử thách của Sâu Róm. Con đi dợt văn nghệ nguyên ngày với toàn trường. Có bốn chiếc xe bus chở tất cả học sinh và giáo viên đến hall trình diễn - Royalty Theatre. Thời tiết thì nóng bức – 39 độ C và cô giáo lo lắng cho con. Cô sợ con mệt và căng thẳng nên dặn ba mẹ phải sẵn sàng để nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì đi đón con về để con nghỉ ngơi. Anh và tôi không dám đi đâu, chỉ ở nhà … để chờ phone. Ồ …. không có phone. Mừng. Đi đón con, cô giáo khen con giỏi – work hard – và hy vọng buổi tối khi trình diễn con cũng giói như vậy.
Cơm nước xong, chuẩn bị đi trình diễn thì con … không muốn đi. Gay go đây. Con khóc rồi làm mình,làm mẩy. Ui chao biết nói như thế nào, biết giải thích như thế nào cho con hiểu. Đọc Social Story con cũng không chịu, viết ra giấy con sẽ phải làm gì, con cũng không chịu. Thử đưa ra giải pháp ‘ dụ khị’ xem sao : nào là computer, nào là McDonald…. cuối cùng thì cũng đạt được thỏa thuận. Ba chở hai anh em đi Red Rooster rồi sau đó sẽ đi trình diễn, thế là con siêu lòng chịu thay đồ rồi ra xe.
Đến nơi , con thấy có bạn bè , cô giáo, con vui hẳn lên và mọi chuyện diễn ra một cách tốt đẹp
Sau khi trình diễn, Sâu Róm trở về chỗ ngồi. Cô R. ôm Sâu Róm chúc mừng “You did it. Congratulation. You’ve done a great job, Tuấn. You make me cry.” Không biết con có hiểu không nhưng nghe xong con cũng …rưng rưng nước mắt và hai cô trò ôm nhau …khóc. Khóc vì vui mừng. Cô R. là người luôn bên cạnh Tuấn trong những lúc con đi dã ngoại, đi bơi hay những khi tập văn nghệ. Cô có một đứa con cũng bị tự kỷ nên cô rất hiểu để đạt được kết quả như tối hôm nay Sâu Róm phải cố gắng, cố gắng nhiều ghê lắm. Một đứa bé sợ tiếng ồn, sợ chốn đông người mà lại có thể đi trình diễn văn nghệ. Vậy đó, để thực hiện được điều này cũng là nhờ sự yêu thương và cố gắng của các cô. Các cô không quản khó nhọc, lúc nào cũng ráng giúp Sâu Róm để con có thể hòa mình vào thế giới của tuồi thơ. Ôi,những tấm lòng.
Với tôi và Anh, buổi tối ngày hôm qua là một buổi tối – ban đầu là của sự lo lắng và kết thúc là của sự mừng vui. Con đã có tiến bộ. Con đã thành công. Chúc mừng con. Nhìn lại những tấm hình chụp cho con tối qua, bên cạnh những đứa trẻ mặt tươi rỡ vì vui thì Sâu Róm lại lộ vẻ căng thẳng, hoang mang. Lại thấy mình mềm yếu. Sâu Róm của mẹ, mẹ hiểu con đang cố gắng, cố gắng thật nhiều. Ráng lên con nhé. Và con có biết, bên cạnh con, ba mẹ và mọi người cũng đang cố gắng cùng con đấy.
Tiết mục của con là Rainbow Connection ( Ballet / Free Movement )
Cuộc tình đã vĩnh viễn ra đi. Người xưa không bao giờ quay trở lại. Vậy mà sao Tr. vẫn còn buồn, vẫn còn đau. Đã bao lần Tr. đã tự nhủ, không được khóc, không được buồn, mình phải thương mình, mình phải cố gắng để bước sang một trang đời mới nhưng …con tim vẫn có lý lẽ riêng mình. Nỗi buồn của Tr. nặng trĩu trong cái vỏ mong manh, để rồi mỗi khi Tr. đi qua một góc phố quen, gặp một ánh mắt, cử chỉ, lời nói….nỗi buồn lại òa vỡ làm cho Tr. thổn thức không nguôi. Bây giờ trong con người Tr. đang có sự giằng co giữa lý trí và con tim. Sự giằng co đã làm cho tâm hồn Tr. phải héo hon, còn thể xác thì mệt mỏi, rã rời. Phải chăng khi nỗi buồn càng bị dấu kín, càng bị chống chọi thì nó càng vùng vẫy mạnh mẽ và càng làm ta đau hơn. Tại sao mình lại không được khóc khi mình đang buồn nhớ. Tại sao mình lại tránh những nơi chốn thân quen chỉ vì nơi ấy vẫn đọng lại hình bóng của người xưa.
Tr. ơi, có lời nào để an ủi Tr. vào lúc này. Công việc có làm cho Tr. được khây khỏa, quên đi nỗi nhớ thương. Sẽ có điều gì giúp Tr. bước qua một trang đời mới mà không nuối tiếc. Mình chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh của Tr., có thể mình không bao giờ hiểu được nỗi đau đó… và mình vẫn ao ước trong những lúc Tr. cô đơn, lẻ loi, mình được ngồi bên Tr. , thầm lặng, lắng nghe, cho nỗi buồn lan đi để Tr. được thấy nhẹ nhàng .
Thời gian. Chỉ có thời gian mới giúp được Tr..Chỉ có thời gian mới làm cho nỗi buồn vơi đi. Cuộc đời sẽ còn có nhiều nỗi đau, vượt qua được nỗi đau này thì những nỗi đau kia sẽ nhẹ tênh thôi Tr. nhỉ.
Giữ gìn sức khỏe Tr. nhé
Mến
Tình Lầm Lỡ
Lời Việt: Khúc Lan Trình bày: Ngọc Lan
Từ đây thôi vĩnh viễn ra đi cố quên người xưa ấy Từ đây ôm kiếp sống lang thang một loài chim phiêu lãng Có tiếc nuối cũng không còn nữa, khóc mà chi Than làm gì tình đã héo hon, ôi những đêm rất buồn ĐK: Chót có những phút giây lầm lỡ Mới biết chén đắng ân tình vỡ Xa nhau nhé anh, quên nhau nhé anh Đã biết số duyên dang dở, hãy nhủ lòng kiếp sau Đừng để cho nhau mai khổ đau
Tình yêu gây sóng gió trong ta với trăm mùa đông giá Tình yêu gây héo hắt bao la để sầu rơi như lá Tiếc nhớ tới lúc ân tình mới, những ngày vui Những đêm cười giờ tình đã chết non như khúc ca rất buồn
Tình yêu như những lối chông gai bước chân buồn tê tái Tình yêu như những áng mây bay, một ngày bay xa mãi Nếu đã biết thế em từ chối những nụ hôn Những câu mời từ ngày mới biết nhau, đâu có nay héo sầu
Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng (Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng) Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông Vượt ngọn sóng dâng tràn Ta là gió trên ngàn
Ôi phải chi ta là con suối sông kia Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ (Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ) Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ Ta đâu biết mong chờ Ta thôi hết vật vờ
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng (Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng) Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì Rồi chiều tới mơ màng Đợi chờ sáng tưng bừng
Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng (Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng) Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro Buồn nhả khói lên trời Lòng nhịp rối tơi bời
Ôi có đôi khi thèm như những con chim Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời (Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời) Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người Rồi cười nói một mình Và lặng khóc một mình Ôi. Ta không phải là gió. Để sống kiếp lang thang. Ta không phải là suối. Để vượt sóng trên ngàn. Tuổi thơ đã qua rồi. Đã sầu, vương khóe mắt. Nên có lúc ta thèm. Thành chim kia tung cánh. Ôi. Phải chăng ta là thuyền. Chuyên chở những ưu phiền. Đi về đâu, thuyền hỡi. Bến bờ nào, cho vơi. Thuyền ơi, tìm đảo hoang. Cho ta...nói một mình. Cho ta... cười một mình. Rồi… một mình, lặng khóc. Thuyền ơi ...thuyền về đâu.