Về quê, Sếu được đi chợ với mẹ, với bà và với bác. Đường ra chợ là những ngõ hẹp quanh co, lẩn khuất sau những căn nhà. Có khi tưởng là hết đường nhưng giữa hai căn nhà vẫn còn một lối đi hẹp, rộng hơn một mét, dẫn ra chợ. Mọi thứ đối với con thật lạ vì chợ ở quê không giống như bất kỳ chợ nào nơi con đang sống. Mẹ không biết cảm nhận của con lúc ấy ra sao, chỉ biết rằng cứ sau vài bước con lại gọi mẹ, hỏi, rồi chỉ cho mẹ cái này cái kia.
Mẹ hai con cá nằm trên đó còn sống. Sao con biết. Con thấy cái đuôi nó moving từ bên này qua bên qua. Một con cá lóc và một con cá trê đang nằm trên chiếc khay nhôm trắng tròn. Mẹ, con thấy tôm nhỏ đó jump up and down. Con đó gọi là con tép đó con. Con cua kìa mẹ. Nhiều cua quá mà nó đang bò. Mình mua một con đi mẹ. Mua rồi để ở đâu. Mẹ chỉ cho con thấy người ta chiên tàu hũ trong những chảo dầu thiệt to. Ở đây cũng có những loại rau, loại thịt mà mình vẫn hay ăn… Cứ thế và cứ thế, hai mẹ con nói qua nói lại với nhau. Con không sợ dơ, cũng chẳng khó chịu mùi của chợ, con cứ len len đi theo mẹ và con phụ xách đồ…Khi về gần tới nhà con còn bảo. Mẹ, ở đây có bán thịt chó. Con thấy à. Con thấy chỗ bà kia, trên bàn có cái đầu con chó với cái mình của nó, trước lúc mình quẹo vô đây mẹ. Vậy à…( mẹ cũng thấy nhưng mẹ không chỉ cho con…cũng may là con không hỏi, mẹ có biết ăn thịt chó không )
Về quê, nàng lại được đi chợ với mẹ. Cũng như ngày xưa, vào chợ, nàng luôn đi sau mẹ một chút, mẹ mua món gì, người ta gói lại, mẹ lại đưa cho nàng. Một túi, hai túi rồi ba túi…Hai, ba người bán quen thấy nàng lại hỏi mẹ. Chị này là chị nào vậy bác. À con út tôi đấy, nó mới ỏ xa về. Về ăn tết với bác hả bác.Vâng.
Đi chợ với mẹ, nàng thấy nhớ những ngày xưa…
Có lẽ, 30 năm đã trôi qua. Chợ Ông Tạ bây giờ gom lại chỉ bằng một phần mười chợ ngày trước. Mẹ nàng đã già, đã chậm chậm, dễ quên món này món kia. Nàng cũng đã bước vào tuổi chớm già – tóc đã nhiều sợi bạc, Chúa vẫn thương cho hai mẹ con vẫn còn có lúc được đi chợ với nhau. Ngày xưa, mỗi lần mẹ muốn nàng đi chợ với mẹ, có khi nàng khó chịu, không vui, bây giờ có những lúc nàng thấy lòng mình trùng xuống, sẽ còn bao nhiêu lần nữa nàng được đi chợ với mẹ…
Tối qua mẹ Sếu lại lúi húi làm bánh cho con. Mỗi lần lớp con có party, con lại muốn mẹ làm bánh, dù tay mẹ làm bánh rất ngang. Mọi lần mẹ làm cupcake nhưng lần này mẹ làm Madeleines cho con
Công thức bánh Madeleines của Khai Tâm . Tối qua nhà không còn bột hạnh nhân nên mẹ Sếu thay bằng bột bắp…bánh vẫn ngon nhưng ngon theo kiểu khác. Madelienes rất dễ làm và thành phẩm lại là những cái bánh nho nhỏ, xinh xinh nên rất tiện cho party hay picnic. Lúc trước không có khuôn con sò , mẹ Sếu dùng khuôn potty, từng cái bánh tròn tròn, bé bé trông cũng đáng yêu lạ.
Bánh ra lò, thấy thương cái bánh rồi lại thương cái lò. Bánh không vàng đều. Cái lò đã già nên bắt đầu chún chứn, lửa không đều khiến bánh có một bên vàng, một bên không. Muốn bánh vàng đều cứ phải canh và xoay bánh và như thế lò lại không giữ nhiệt, không đủ nóng để bánh nở đều. Tương lai, rồi cũng phải thay cái lò khác…tự nhiên thấy buồn buồn bởi vì mẹ Sếu hay nghĩ…vật ở lâu với người có lẽ vật cũng mang tình người…nên rất khó rời xa…
Hồi âm từ các bạn nhỏ là, lần sau mẹ làm bánh gì có icing vì tụi con thích icing sugar Ui các con, không chỉ có trẻ con như các con là thích ngọt ngào, mà người lớn như mẹ cũng thích ngọt ngào đấy…mẹ ước gì mình được là một viên đường
Sáng sớm, trời vẫn còn tối, se se lạnh, cuộn mình trong chăn, tiếng nhạc nhẹ nhẹ. Ba đã dậy rồi…lịch kịch, lục cục... tiếng hát cô Thanh Tuyền, trầm trầm…hoa trắng thôi cài trên áo tím, từ ngày binh lửa ngập quê hương…mơ màng…sao áo tím không chờ hoa trắng, hoa trắng ra đi là để giữ màu tím yêu thương, giữ hàng tre, cây đa đầu làng…hoa trắng đáng yêu vậy mà… sao áo tím lại đi lấy chồng…đưa em về bến đục hay trong…hoa trắng nay thành hoa cố nhân…
Băng casset với những bài Noel buồn. Bài Hoa trắng đâu có gì nói về Noel, chỉ có …chuông đổ ngân vang hồi vĩnh biệt…cuối năm là mùa cưới…chuông đổ…Noel…chỉ có một mình mình, lạnh, cô đơn và buồn…áo tím bây giờ…
Băng casset Noel duy nhất còn sót lại và cứ gần Noel, ba lại mở lên để cảm thấy… Noel đã gần kề. Chỉ gần Noel mới được nghe nhạc vào sáng sớm trong chăn ấm, trong cái nhẹ nhàng của buổi sớm mai, yêu thích khoảng không gian đó. Tiếng nhạc dịu dịu như lấp đầy khoảng tĩnh mịch, như đem lại một cái gì đó rất ư bình yên và tiếng nhac có lẽ làm cho ba cảm thấy thanh thản trong khi làm những công việc mà chỉ có riêng ba làm được vào sáng sớm…chăm sóc cây và tưới cây
Gần 20 bài hát trong băng casset mà yêu nhất chỉ bài Hoa trắng, mang theo từ tuổi mộng mơ chưa biết yêu cho tới khi bất chợt thấy vài sợi tóc bạc…ừ ngày xưa cái thời mình là áo tím có ai là hoa trắng của mình không nhỉ….
Cái băng casset đã nhão chẳng còn nghe được, bây giờ không ai dùng máy casset… nàng yêu Hoa trắng không còn ở nhà, chẳng biết các anh chị có tìm được CD có bài Áo trắng với những thánh ca buồn và có ai chỉ cho ba cách dùng máy CD để… Noel ba lại mở Hoa trắng trong cái se se lạnh của những buổi sớm mai khi tuổi đã về chiều…
Adelaide cuối năm, có người đang nhớ tới cái lạnh Sài Gòn, nhớ tới ba mình và nhớ tới Hoa trắng…
Sâu Róm đi học về, khoe mẹ bánh con làm trên lớp Ba anh em ăn xong, ý chừng vẫn còn muốn nữa nên Nam lại khởi xướng. Mẹ ơi, mẹ có biết làm bánh như vậy không mẹ. Ừ để mẹ thử xem sao. Bắt từng cái bông đường cho con, mà Út nhớ tới kỷ niệm thơ ấu ngày xưa…cái thời mà mọi người ai cũng thèm ngọt…cuộc sống ngày đó khó khăn lắm, vất vả lắm, lo ngày hai bữa đã trần thân rồi, thế cho nên những món gì ngọt ngọt hay quà vặt … đều là những thứ sa xỉ và có thể cũng là niềm ao ước.
Tuổi thơ của Út trôi qua trong thời gian ấy, nên Út không sao quên được cái cảm giác vui sướng, hớn hở mỗi khi mẹ cho Út chiếc bánh hay cái kẹo hoặc một nắm xôi hay chén chè…Vì Út là út, sanh sau đẻ muộn, có lẽ mẹ sợ Út chịu nhiều thiệt thòi nên luôn bù đắp cho Út những gì mẹ có thể. Mỗi khi mẹ đi chợ xa, bao giờ về mẹ cũng mua cho Út một túi bánh bông đường, túi bánh chỉ bé bằng lòng bàn tay mẹ nhưng nó lại chất chứa bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu niềm vui và... mơ ước. Bánh giống như bánh lưỡi mèo thôi nhưng nó chỉ to bằng đồng xu hay bằng cái trứng nhện, ở trên có bắt một bông đường ngôi sao, bông đường có đủ các màu xanh, đỏ, vàng thật hấp dẫn. Cầm từng chiếc bánh bé bé cho vào miệng, Út không dám nhai, chỉ ngậm thôi để cho cái ngọt của bông đường, của bánh từ từ tan ra và thấm vào lòng. Út thưởng thức bánh bông đường một cách… rất chậm rãi và đó cũng là cách để túi bánh bông đường của Út…chậm hết…
Tết đến, Út muốn mua một chậu lan nhỏ để trưng ở phòng khách nhưng tìm mãi mà không có. Hoa lan trong chậu lớn thì nhiều mà nhà Út thì nhỏ nên ….thôi chờ. Tình cờ đi Ikea, thấy chậu hoa này nhỏ nhỏ như ý nên mua về.
Sâu Róm hôm ấy trên trường con đã khó chịu rồi, có lẽ con không được khỏe, về tới nhà thấy chậu hoa…Mẹ, I don’t like flower. Út giả bộ lơ đi nhưng không lơ được lâu vì con cứ vừa rên rỉ vừa chỉ chậu hoa…Mẹ, I don’t like flower…huhuhuhuh…thế là Út phải đem chậu hoa … dấu đi…( tội nghiệp Út chưa, muốn ngắm hoa mà cũng không được nè…huuhuhuh). Lý do con không thích hoa là vì vào mùa xuân, các loài hoa đua nhau nở, hương hoa đặc quánh…tạo ra một mùi đặc trưng…mà khứu giác của con nhạy quá nên con không chịu nổi…
Rồi mấy ngày sau, Út để chậu hoa nơi bếp, tiếp đó là lên phòng ăn rồi mới tới phòng khách, cũng may hoa này dường như không có hương nên cuối cùng cũng được con chấp nhận. Sâu Róm có nhiều cái ngộ lắm, chẳng hạn như hương ổi - mùi cũng hơi đậm, vậy mà mấy trái ổi bé bé con cầm vân vê rồi đưa lên mũi ngửi và không thấy con bảo sao ? Với hoa thì hơi khó vì hoa vừa có mùi hương, màu sắc, hình dáng rồi chưa kể những cánh hoa vừa mịn mịn, vừa mềm mềm…nhiều cái khó chịu quá nên con tuyên bố I don’t like flower là vậy.
Chậu hoa này cả mấy tháng rồi nhưng hoa vẫn còn tươi, cái lá bé bé ngày một lớn. Bây giờ Út mới nhận ra hoa lan với lá lan không chung một thân mà chỉ chung một gốc, coi như lá đi đường lá, hoa đi đường hoa, hoa không nương dựa vào thân cây, không e ấp với lá mà lại nương dựa vào một cái cọc giả thân bé tí xíu mà cứng chắc. Mấy cái lá xanh bóng trông mượt mà mạnh mẽ vậy mà chỉ để tôn thêm cái vẻ ẻo lả, kiêu sa, đài các của hoa, Thượng Đế thật khéo. Ôi, lan, có lúc nào lan thấy cô đơn…
Cuộc sống, vẫn có những điều giản dị nhưng thâm thúy mà có khi mình không biết. Mải mê tìm kiếm sự gì…. Vườn cũ Ổi đây là của người bạn cho, trái nhỏ thôi nhưng thơm và ngon lắm, nghe hương ổi mà nhớ nhà quá. Còn trái dưa là cây nhà lá vườn. Năm nay nhà trồng dưa trễ, nghĩ là không có trái nhưng đây là trái thứ ba, ngoài vườn còn hai trái nữa cũng trộng trộng rồi, chắc sắp ăn được. Năm trái dưa cũng làm cho Út thấy vui vui, niềm vui thật đơn sơ là có ly dưa dầm đá đường, món khoái khẩu khi còn bé. Hình này chụp cách đây hơn tháng, gốc dưa đã phá rồi...đất nghĩ đông...chờ cuối năm
Nàng sinh ra trong một gia đình có đông anh chị em, lại là con út nên nàng không biết ru em nhưng hình ảnh mẹ nàng ru cháu thì nàng không sao quên được. Những đứa cháu của nàng – có đứa chỉ thua nàng vài tuổi, có đứa thua nàng mười mấy tuổi và cũng có đứa bằng hay thua tuổi con nàng – tất cả đều đã có lần được mẹ nàng ru. Những bài mẹ nàng ru vẫn là những bài đồng dao như con cò mày đi ăn đêm, con mèo mày chèo cây cau, cái bống là cái bống bang … và có một bài cho tới giờ nàng vẫn thích là bài ‘ Áo anh sứt chỉ đường tà’. …Từ những lời ru đó các cháu nàng từ từ đi vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng và êm ái.
Lớn lên, khi nàng có chút hiểu biết về cuộc đời, hay mơ mộng, rồi có khi lo xa như một người già, nàng nghĩ, … nàng phải nhớ những bài ru, để sau này – giống như mẹ nàng – nàng lại ru các con ngủ … và lời ru đã đi vào trong tâm hồn nàng…
Cuộc đời với những đổi thay.
Sống trên xứ người, khi nàng có đứa con đầu tiên, Anh đi làm, chỉ con hai mẹ con trong căn nhà vắng lặng, chung quanh thật yên tĩnh, nàng ôm con vào lòng và cất tiếng ru
ầu ơ …ví dầu cầu ván đóng đinh
Tự nhiên hai hàng nước mắt lăn dài. Thổn thức. Nghẹn ngào. Câu ru thứ hai nàng đã không thể ru tiếp. Nhớ nhà. Nàng nhớ nhà quá. Nhớ những trưa yên tĩnh, nắng hè oi ả, cảnh vật đều thiêm thiếp, nhớ tiếng võng đưa đều đều, nhớ tiếng mẹ ru trầm bổng …bao nhiêu nỗi nhớ ùa về làm nàng chạnh lòng, rồi…nàng thấy thương thân mình…vì nếu như lúc này nàng còn ở nhà thì mẹ nàng sẽ ở bên lo cho nàng, đứa con trên tay nàng sẽ được mẹ ru ngủ ….Tâm tư của người mẹ trẻ sau cơn vượt cạn vẫn còn bồng bềnh, chao nghiêng và ngụp lặn trong bao nhiêu cảm xúc….Nàng bỗng cảm thấy thấm thía . Cuộc đời, những gì đơn giản nhất, tưởng chừng vô nghĩa nhất lại là những điều quí giá khi ta không còn chúng.
Từ đó mỗi khi dỗ cho con ngủ, nàng không dám ru, nàng sợ những cảm xúc kia lại trở về sẽ làm cho nàng bối rối, tâm tư nàng không yên. Thay lời ru nàng mở một bài nhạc dành cho baby, nhẹ nhàng, êm dịu để đưa con vào giấc ngủ thần tiên.
Bây giờ mẹ nàng đã hơn 70 tuổi, mẹ vẫn ru cháu ngủ – đứa cháu gái, cháu nội yêu của bà – mới được sáu tháng.
Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh Cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học, mẹ đi trường đời …Ầu ơ
Mẹ ơi, mẹ đã dành cả cuộc đời mình để ru, ru con rồi lại ru cháu. Lòng mẹ …có từ ngữ nào để diễn tả hết.
Ở xứ kanguru này, Father's Day được nhớ vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng chín. Đây là những tấm thiệp các con làm tặng ba.
Đầu tiên là thiệp của Sâu Róm Con thương ba má - được viết bằng tiếng Việt - một tiến bộ đáng kể. Sâu Róm cũng học tiếng Việt ở trường và con nghe hiểu được nhiều hơn là nói. Bên kia con vẽ năm người - Tuan, mum, Nam, dad, Quân - ai cũng giống nhau hihihi, vui vì con có thể nhớ được những người trong gia đình.
Còn đây là thiệp của Sâu Anh
Nhìn tấm thiệp con làm, thấy con đã có óc nhận xét, đã hiểu một chút về cuộc sống xung quanh, đại khái là đàn ông thì hút thuốc, uống rượu bia, dùng cà phê, đi làm có tiền và chơi thể thao ... Thiệp được làm bằng computer và con nói tại máy tính ở trường không có tiếng Việt nên con viết 'con thương ba' không có dấu hihihi.
Còn tâm tư của ba thì sao khi nhận được thiệp các con làm trong ngày này ? Cười hahaha, cám ơn các con rồi chở cả nhà đi McDonald. Ui chao các con đứa nào cũng vui như ...Tết.
Cũng như mọi năm, đến Father’s Day, Mother’s Day, Easter hay Christmas, tôi thường bày cho mấy đứa nhỏ làm thiệp để chúng vui và có ý niệm về những ngày này. Nhưng năm nay lại khác, với nhóm trẻ tôi coi, Father’s Day lại là một ngày rất bình thường. Sau nhiều đêm ngồi cắt cắt, dán dán để chuẩn bị, tới buổi cuối cùng tôi mới phát hiện ra một phần ba trong số những trẻ tôi coi chúng không còn cha. Những đứa trẻ đến từ những đất nước xa xôi, có nội chiến và cha của chúng đã chết vì lý tưởng. Vào ngày Mother’s Day tôi không có gì để ưu tư vì các bà mẹ vẫn đưa con đến lớp – những đứa trẻ vẫn còn mẹ. Nhưng với Father’s Day năm nay, chuyện mấy đứa trẻ đã khiến tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ về những người cha, về tính cách thầm kín của họ. Thầm kín trong yêu thương. Thầm kín trong lo lắng. Thầm kín che chở, vun bồi hạnh phúc gia đình. Rồi tôi tưởng tượng, nếu tôi không biết điều này sớm, nếu những bà mẹ đơn chiếc cầm tấm thiệp Happy Father’s Day do con mình làm, họ sẽ nghĩ gì. Có lẽ không có gì có thể nói được tâm trạng của họ lúc đó. Tội nghiệp mấy đứa trẻ. Chúng còn quá nhỏ để hiểu những mất mát của mình. Tôi không quên được những giọt nước mắt của mẹ cậu bé Zanular khi kể về chồng mình đã mất tại quê nhà. Lúc ấy cô chỉ mới ngoài 20 với hai đứa nhỏ, một bé trai 2 tuổi và một bé gái mới 6 tháng. Nhớ lại buổi chiều ngồi trên xe bus, tình cờ nhìn ba mẹ con Zanular, không dù, không áo mưa, đi trong cơn mưa giá buốt, vôi vã, tôi chợt tự hỏi, không biết người mẹ trẻ kia nghĩ gì khi đi với con trong cơn mưa lạnh ? Cô ấy có cảm thấy cô đơn và buồn không? Nước mắt cô ấy có rơi nữa không? Và cô ấy đang mong ước điều gì ? Tôi cầu mong sao cô ấy được vững vàng, mạnh mẽ, gạt nước mắt đi mà bước tới, vì con, vì hai đứa trẻ, chúng rất cần sự can đảm của cô ấy.
Nhìn lại , tôi thấy mình đang có thật nhiều, các con tôi thật sung sướng bởi vì tất cả chúng tôi vẫn còn có một người chồng, người cha bên cạnh .
Lạy Chúa, xin hãy giữ gìn và che chở cho các người cha.
- Mẹ ơi, bông hoa kia Là của ai hở mẹ? Cái màu xanh trên cửa Kia nữa là của ai?
- Của con đấy con ơi Đều của con tất cả Cái màu xanh trên cửa Cái bông hoa cuối vườn Ông mặt trời chiều hôm Tiếng chim kêu buổi sáng Cái mặt ao lặng lặng Có con cá đang bơi Cái dòng sông trôi trôi Có con thuyền mới đỗ... Là của con cả đó Cả mẹ cũng của con.
Con ôm mẹ con hôn: - Của con sao nhiều thế? - ừ của con nhiều quá Nhưng mẹ lại nhiều hơn Vì tất cả của con Mà con là của mẹ