Chia sẻ và Yêu thương

Con đường mình đang đi...

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Hiểu về bệnh Tự kỷ"

Mẹ ơi, tự kỷ là gì ?

,

Chuyện của Sếu

Nhiều đêm, khi Sâu Róm đã ngủ nhưng Nam vẫn còn thức và hai mẹ con lại khẽ khẽ trò chuyện với nhau. Mẹ ơi, mẹ có biết ….Con thích cái này …,tại vì…….Con muốn cái đó….Mẹ ơi ông ngoại bao nhiêu tuổi…. Mẹ ơi ba sinh which year ….Ngày mai mẹ nấu pasta, lâu rồi con chưa ăn pasta ….Tại sao có mưa hả mẹ…….

Kết thúc vẫn là, thôi tối rồi, con ngủ đi, mai còn đi học.

Nhưng có những câu hỏi của con làm cho mình trằn trọc suốt đêm. Mẹ ơi, tại sao Tuấn bị tự kỷ ? Khi Tuấn 10 tuổi, Tuấn sẽ bị Asperger phải không mẹ ? Khi Tuấn lớn, Tuấn có hết tự kỷ không mẹ ? Bạn con bảo ai học lớp Đặc biệt – SEU ( Special Education Unit ) – là bị ‘ khùng’, mà ‘ khùng ‘ là sao hả mẹ?

Năm ngoái, Sâu róm học Receiption, con không có bạn. Ở lớp Đặc biệt các bạn cũng có trục trặc giống con nên không có ai biết cách kết bạn. Ở lớp bình thường, vì con học ít giờ nên không có đủ thời gian để các bạn khác làm quen. Và con chơi với bạn của Nam. Nam chơi ở đâu thì Tuấn theo chơi ở đấy. Các bạn của Nam cũng dễ thương, cho Tuấn chơi theo ( chơi theo là đi theo, làm theo anh Nam mà chơi chứ Sâu Róm vẫn chưa biết chơi chung ) nhưng có một số bạn ‘ khó tính’ không chịu cho Tuấn theo như vậy, và Nam cãi lại, tại vì Tuấn bị tự kỷ. Bạn hỏi tự kỷ là gì thì…Nam bối rối.

Làm sao giải thích cho con hiểu về bệnh tự kỷ theo cách của con – đơn giản và dễ hiểu - để con dễ dàng khi giải thích cho các bạn về em mình và cũng giúp cho con có một cảm giác bình an, vui tươi – ba mẹ vẫn yêu thương mình – mặc dù ba mẹ đối với hai anh em khác nhau.

‘ What autism can be like ‘ là một trong những cuốn sách đã giúp tôi làm được điều đó.




Read more...

Tật về hành vi 7.

,

4/. Thông Lệ, Nghi Thức

Trẻ tự kỷ hay đặt ra nghi thức, thứ tự phải theo cho mình hơn là trẻ bình thường, trẻ thấy bị bắt buộc phải theo thứ tự đó mới yên lòng như :

* trước khi lên giường phải hôn mọi con thú nhồi bông trong phòng, phải đặt chúng theo một thứ tự nào đó.
* lúc nào cũng chỉ đi theo một cách nhất định quanh bàn ghế phòng khách.
* mặc quần áo theo một thứ tự như cài khuy từ dưới lên.
* muốn mọi người trong nhà ăn các món ăn sáng theo cùng thứ tự mỗi ngày.
* phải chạm vào tất cả nắp cống trên đường từ nhà đến trường.
* đi học chỉ theo một đường y hệt lúc đi cũng như lúc về.

Hễ làm sai hay quên phần nào của thứ tự thì hết sức bực dọc, đau khổ hay bắt buộc phải làm lại từ đầu.

Ai cũng có thứ tự cho việc sửa soạn đi học, đi làm, đi ngủ, nhưng nghi thức của người tự kỷ rất lạ lùng về tính chất và mức độ ( quá đáng và kéo dài một thời gian lâu ). Vài nghi thức có tác dụng bất lợi cho cuộc sống hằng ngày cho cả người tự kỷ và gia đình họ. Nhiều tật ban đầu chỉ là việc nhỏ sau đó trẻ dần dần thêm những phần mới vào thói quen khiến chúng hóa rườm rà. Phil 5 tuổi khi em đòi rằng cửa phòng khách phải luôn luôn đóng khi em ở trong đó; tới 6 tuổi đi học về thì em lập tức đóng hết mọi cửa trong nhà. Khi 7 tuổi thì em la hét dẫy dụa nếu ai muốn mở cửa hay cửa sổ mà em có ở nhà. Thường thì đa số thông lệ vô hại tỏ ra có ích, làm trẻ tự kỷ thấy an toàn. Loại nghi thức không tốt có những tính chất sau :

* không thể nào làm xong, làm hết.
* khó mà giữ y
* rất mất thì giờ
* có khuynh hướng hóa phức tạp theo thời gian
* làm mất vui hay can thiệp vào đời sống hằng ngày

Nghi thức bất bình thường có thể nảy sinh từ bất cứ sinh hoạt nào, thí dụ trẻ không thể rời nhà cho tới khi làm xong một nghi thức rườm rà. Một em có nghi thức dài 2 tiếng đồng hồ phải làm trước khi ra xe đi học, em khác đỡ hơn chỉ có nửa tiếng như muốn rằng khi em thức dậy thì mọi người trong nhà phải xuống lầu hết trừ mẹ. Mọi vật phải ở trên sàn, em mặc quần áo theo thứ tự nào đó, đặt đồ chơi vào một chỗ riêng không cho ai đụng tới. Xong xuôi là hết nửa tiếng và chỉ khi ấy em mới ăn sáng. Nếu có ai nửa chừng không theo sát thứ tự trên thì em phải làm lại từ đầu.

Lý do của tật là em không nắm được ý chính, đa số trẻ làm chuyện gì là có mục đích và vượt lên trên chuyện đó, như hút bụi là để nhà sạch nhưng trẻ tự kỷ làm vì thích nghe tiếng máy kêu. Anh chị em trong nhà thay đổi hành vi cho hợp với khung cảnh, như biết cha mẹ bận rộn phải lo sửa soạn cho các con ăn sáng và kịp giờ đi học, nhưng trẻ tự kỷ không sửa đổi hành vi, không hiểu được nhu cầu và sự bực bội của cha mẹ.Có thể buổi sáng ai nấy bận rộn chuẩn bị đi làm đi học, có sự hấp tấp vội vã khiến em không hiểu, đâm lo lắng và cần có nghi thức để cảm thấy an toàn và để đối phó với sự việc.

Cách đối phó của gia đình là có thời khóa biểu bằng hình cho em hiểu những việc phải làm ban sáng là gì, mỗi người một việc, hình những nghi thức của em và rồi hình em ngồi trong xe với mẹ và chị đi học. Khi em lớn hớn thì anh chị có thể giải thích cho em hiểu, cha mẹ cũng có thể viết chuyện cùng với em để em rõ lý do của một số việc xảy ra buổi sáng mỗi ngày như tại sao anh chị chạy tới chạy lui và mọi người lớn tiếng với nhau, và dùng đồng hồ tính giớ (timer) giúp em biết được còn bao lâu phải r axe đi học. Thấy được thứ tự công việc làm em an tâm nhưng thứ tự này cần được giữ trong vòng giới hạn để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.


Ngoài ra, chuyện luôn luôn quan trọng là chặn lại không cho trẻ thêm từng chút từng chút một vào nghi thức. Để trẻ rên rỉ và cầu nhầu một chút khi bạn nhất định cấm có thêm nghi thức, thì tốt hơn là cho em tự do khiến vấn đề trở thành lớn hơn sau này. Nghi thức càng có nhiều chi tiết và hóa dài dòng thì càng khó chặn đứng lại, bạn hãy giúp con có thong lệ ngắn làm em hài long nhất là thông lệ lúc đi ngủ và sang thức dậy. Một cách tránh bớt nghi thức là cất bớt đồ vật trong phòng mà em sử dụng, phòng trống bớt thì không có gì khiến em phải chú ý và đặt them chuyện phải làm. Từ từ cha mẹ giảm bớt các phần của nghi thức từng cái một, bắt đầu với cái nào mà em ít tha thiết nhất và bỏ hình đó ra khỏi thời khóa biểu bằng hình.

Bạn hãy đặt ra luật và theo sát nó. Thí dụ Mak sinh tật là đi ra ngoài thì phải mang theo đồ chơi của em, càng ngày số đồ chơi càng tăng dần lên và Mak đòi cha mẹ phải mang phụ em, mỗi người xách một túi đầy, hễ không làm theo thì em lăn ra đất ăn vạ. Cha mẹ bèn đặt giới hạn là chỉ được mang theo 5 món đồ chơi mà thôi và làm y theo cho dù em la hét, họ làm ngơ như thế một tuần nên dần trẻ chấp nhận luật. Sau 6 tháng cha mẹ đặt giới hạn mới là chỉ mang 2 món đồ chơi và em tuân theo luật trong vòng 3 ngày.

Cha mẹ khác có cảnh ngộ khác nhưng áp dụng những biện pháp nói ở trên cho kết quả rất khả quan, ta có thể tóm tắt như sau:

** Tự hỏi : tật có hại cho sự phát triển của con chăng? Nếu không thì đôi khi việc bắt buộc phải làm theo nghi thức có thể là nhằm giảm sự lo lắng hoặc gây thích thú cho em.
** Dùng thời khóa biểu bằng hình cho thấy em làm nghi thức gì, lúc nào, ở đâu trong nhà
** Viết chuyện với em về nghi thức, chỗ nào hay khi em nào em được phép làm và không được phép ( thí dụ chỉ vọc nước ở bếp mà không được chơi trong bồn cầu )

( Trích ‘ Tự kỷ và Trị Liệu’, Võ.N.T.V, The Vietnamese Parents with Disabled, Australia, 2006)



Tật về hành vi 6.

,

Nhiều cha mẹ dùng phương pháp sau, khi biết là tiệm giầy ( tiệm hớt tóc, quần áo …) chấp nhận tình trạng của trẻ hay có món hàng mà họ phải mua, cha mẹ có thể dàn xếp trước với nhân viên giờ sẽ đến sắm hàng, giải thích khó khăn của họ để nhân viên chọn sẵn một số giầy có màu tương tự như đôi em đang mang. Mẹ chụp hình cửa tiệm, đem hình đó vào chuyện mà hai mẹ con viết trước khi đi mua giầy, và đọc cho trẻ nghe nhiều lần. Được chuẩn bị như thế nên việc mau sắm diễn ra dễ dàng hơn dù rằng cũng có la hét. Khi về nhà trẻ không chịu đi giầy mới, cha mẹ bèn đặt giầy mới cạnh giầy cũ để em nhìn vài ngày cho quen mắt, sau đó cất giầy cũ đi và tuy phản đối cuối cùng em cũng chịu mang giầy. Cha mẹ dùng cách này cho em quen với những lần đi chợ ngắn ngủi, chỉ mua một món và thường là món em ua thích. Dần dần trẻ chấp nhận và thích đi mua hàng.

Nói thêm về hung hăng thì có một số lý do khiến trẻ có thái độ ấy :
** việc không xẩy ra như thường lệ dự đoán
** bị đòi hỏi quá nhiều
** lệ thường bị thay đổi
** ồn ào
** có quá nhiều kích thích như đèn chói, chỗ đông người
** bị ngăn cản không được làm theo nghi thức đã quen
** hoang mang, việc diễn ra không theo thứ tự nào, không biết chuyện gì sẽ tới, phải chờ đợi

Một chuyện rất khó mà cha mẹ và thầy cô cần làm là hiểu cách trẻ tự kỷ nhìn thế giới chung quanh, cũng như mức cảm nhận cà suy nghĩ của em khác với bạn đồng tuổi. Khi bị hoang mang, căng thẳng không hiểu chuyện gì xảy ra thí dụ như có thay đổi thời khóa biểu, trẻ đi lộn lớp và thầy cô lớn tiếng xua em ra thì em có thể nghĩ mình bị đe dọa và tỏ ra hung hăng. Hiểu ra được thì có những cách sau giữ cho tình trạng dịu xuống :
** bạn hãy tỏ ra bình tĩnh thản nhiên, không làm trẻ lo sợ thêm
** đừng chụp lấy em hay đụng vào người trừ phi thấy em có thể bị nguy hiểm, như đứng gần đường xe chạy
** làm trẻ chia trí, chú ý tới chuyện khác
** cho nghe nhạc êm dịu
** mang trẻ vào chỗ yên tĩnh
** đi cùng với em ra nơi khác và bình tĩnh lắng nghe
** cho em cách để giải tỏa sự giận dữ như xé giấy hay đập dẹp lon nước ngọt bằng nhôm

Mục đích ta nhắm đến là chỉ cho em những cách khác nhau để giải quyết cơn giận của mình, không đi tới chỗ mất kiểm soát và trở thành hung bạo. Khi thuận tiện hãy giúp em viết chuyện để hiểu và tìm cách đối phó với trường hợp em thấy khó chịu cho mình, cũng như xem lại sự hung hăng có liên quan gì với môi trường chẳng hạn như ánh sáng, màu sắc, tiến ồn, đám đông hay có gì khác lạ trong khung cảnh thường ngày. Trẻ AS không thích có thay đổi hay là thấy bối rối lúc chuyện tiếp từ việc này sang việc kia. Để giúp em, hãy báo trước vài lần lúc sắp hết giờ, thí dụ nói “ Xong giờ computer là tới giờ ăn trưa”

(Còn tiếp 1 kỳ)



Tật về hành vi 5.

,











3/. Ăn vạ, hung hăng, bực tức

Cha mẹ nên để ý xem trẻ có ăn vạ theo cách thức nào không, hay có nguyên do nào sinh ra chuyện. Lúc trẻ sinh tật thì cha mẹ nên bình tĩnh, phản ứng nhẹ nhàng và hóa giải tình trạng càng sớm càng tốt. Chuyện hay thấy là trẻ ăn vạ khi muốn được cho một vật thí dụ bánh hay nước, cha mẹ thường theo ý con vì biết theo kinh nghiệm là nếu không làm thỏa mãn thì trẻ tự kỷ có thể la khóc cả giờ đồng hồ, nhưng làm như vậy là em được thưởng khi khóc la. Trẻ nhớ kinh nghiệm ấy và học được rằng hễ muốn thì cứ la, hét, đấm, đá, dậm chân, gào khóc, cắn là được, nói vắn tắt là ăn vạ.

Có đề nghị cha mẹ làm một trong hai cách sau. Cách thứ nhất là không cho vật gì trong lúc trẻ ăn vạ, nó đòi hỏi cha mẹ phải cứng cỏi, nhất quyết đặc biệt khi thấy trẻ ăn vạ ở chỗ đông người. Khi đó cha mẹ chỉ cần mang trẻ ra khỏi nơi ấy một cách gọn gàng bình tĩnh, không quát tháo làm lớn chuyện. Ta có thể mang con ra xe, chờ cho con dịu lại và cho con hay ý mình cùng cho con hiểu rằng trẻ phải theo ý cha mẹ. Nếu ở nhà thì mẹ có thể ôm con vào lòng cũng để trẻ dịu xuống, dỗ ngọt và đu đưa hát nhỏ, mà mẹ cũng có thể làm ngơ, tiếp tục làm việc nhà tỉnh như không.

Cách thứ hai cho trẻ đã hiểu biết một chút là dượt trước ở nhà, nhắc cho con biết rằng luật là con không được gào khóc khi muốn mua đồ ở tiệm, vì chắc chắn là cha mẹ sẽ không mua, hôm nay chỉ là ngày đi xem hàng mà không phải là mua hàng. Cha mẹ cần theo sát luật này là không cho nếu ăn vạ, khi đi phố cũng như lúc ở nhà để trẻ thấy có thái độ đồng nhất trong mọi trường hợp.

Phản ứng khác là nói ‘No’ với trẻ, tuy nhiên một số trẻ và người lớn tự kỷ phản ứng mạnh với chữ ‘ No’ khi nói cứng giọng, vậy cha mẹ nên theo kinh nghiệm mà dùng chữ ‘ No’ hay không, cách khác là ta có thể nói bình thản, từ chối không chiều theo đòi hỏi của con. Nếu cái trẻ muốn là hợp lý thì bạn có thể chìu con, nhưng chỉ cho sau khi hết màn la hét mà không cho trước đó.

Với người tự kỷ không biết đọc thì ta có thể dùng hình ảnh để trưng ra thời biểu hay chỉ dẫn cách làm việc.












Trẻ tự kỷ còn tật ăn vạ ở tuổi lớn hơn trẻ bình thường và nổi cơn lâu hơn. Ta có nói một lý do khi trẻ làm nư là không thể làm người khác hiểu ý mình muốn gì, lý do khác là trẻ không hiểu được cái nhíu mày chê trách của người chung quanh khi la hét, không cảm nhận được áp lực của xã hội để ngưng làm hành vi bị cấm. Sự bực bội có thể do :
** muốn làm chuyện gì mà bị cấm
** không muốn làm chuyện gì
** chán, sợ. Đi phố mua giầy là kinh nghiệm đáng sợ với khung cảnh xa lạ, mùi và tiếng động gây khó chịu, có em muốn cảnh vật luôn luôn giữ nguyên và chống lại khi có thay đổi
** muốn người chung quanh có đáp ứng

Thí dụ mỗi lần ra công viên là Janet nổi chứng lăn ra đất la hét, mãi sau cha mẹ mới khám phá là em muốn đến vòi nước mà cha mẹ dẫn tới cách đây mấy tháng rồi. Bình thường khi trẻ ăn vạ trong nhà cha mẹ có thể nghĩ cách đối phó và dạy con dễ dàng, nhưng khi em dãy dụa la hét ngoài đường hay trong thương xá thì do áp lực của xã hội, nhiều phần hoặc là cha mẹ nhượng bộ chìu ý con hoặc mang con về bỏ dở việc mua sắm. Cả hai phản ứng đều không thể duy trì lâu dài vì nhượng bộ khiến trẻ ăn vạ thường hơn để được như ý, nếu trẻ không muốn vào tiệm mua giầy và lăn ra đất, bạn xấu hổ dẫn con ra khỏi tiệm thì ăn vạ dẫn tới việc được thưởng là tránh cửa tiệm. trẻ học được điều ấy và lần sau ăn vạ trở lại. Mà không thể không đi mau giầy mới cho con hay không thể không đi chợ. Bạn có thể cho con ở nhà và đi chợ một mình, nhưng tới lúc nào đó bạn cần tập cho con sống hòa đồng vào xã hội chung quanh, biết cách cư xử thích hợp, bạn không thể hoãn việc học kỹ năng này lại mãi mãi và con càng lớn thì càng khó dạy vì tật ăn vạ đã thành nếp. Vì vậy cần dạy con cách cư xử phải phép càng sớm càng tốt.

Thí dụ trẻ muốn uống sữa, bạn dẫn con đến tủ lạnh mở ra và nói “ Hết sữa, hai mẹ con mình đi mua sữa”. Bạn dẫn con ra tiệm chỉ mua sữa mà thôi. Làm đi làm lại như thế với những món mà trẻ ưa thích cho tới khi trẻ hiểu tại sao phải đi chợ mua hàng. Trẻ có thể cần hình lẫn lời nói để nắm được ý, nếu cha mẹ chuẩn bị hình của một số tiệm thường tới thì cho trẻ nhìn để biết sẽ đi tiệm nào và mua món gì, khi về nhà thì viết lại chuyện đi mua sữa cũng giúp ích cho trẻ. Nếu lúc trẻ ăn vạ là lúc đông người mua sắm thì có thể khung cảnh đông người chật chội và ồn ào gây khó khăn cho em, và có lẽ đi chợ lúc vắng người sẽ tốt hơn, như đi lúc sáng sớm. Bạn cũng nên hỏi thăm những cha mẹ khác, thí dụ nhiếu cha mẹ nói rằng họ cũng bị trục trặc khi mua giầy cho con, cuối cùng tìm ra chỗ hợp với trẻ hơn có nhân viên sẵn lòng bỏ qua tật của trẻ.












( Còn tiếp)

Tật về hành vi 4.

,

(c). Tự hại thân

Có một số lý do được đưa ra để giải thích cho việc trẻ và người lớn tự kỷ hy có hành động tự hại thân như cắn, gãi cho tới chảy máu, đánh vào mặt gây thương tích. Theo giả thuyết về hệ thần kinh bất toàn, trẻ không nhận đủ kích thích nên tự kích thích mình để thỏa mãn nhu cầu, sinh tật đập đầu. Yếu tố sinh học cũng được đề cập, nó nói rằng trongcơ thể có một số hóa chất tự nhiên giống như morphine có tác dụng làm giảm đau và khiến ta thấy dễ chịu gọi là opiates. Vài loại như vậy được cơ thể tiết ra khi bị thương và có giả thuyết cho là người tự kỷ muốn có cảm giác dễ chịu nên tự gây thương tích ( gãi đến chảy máu) để cơ thể tiết ra những chất opiates này, cảm giác dễ chịu có thể làm giảm cảm giác đau đớn, biến chuyện tổn thương thành chuyện thích thú và họ muốn lập lại để có kinh nghiệm này

Khoa tâm lý đưa ra giả thuyết khác, cho là người tự kỷ làm vậy để được chú ý, gây sự chú ý của người chung quanh, hay đó là một cách để tránh đòi hỏi làm chuyện không muốn làm. Cái đáng chú ý là hành vi tự hại thân hay gặp nhất ở người tự kỷ bị chậm phát triển nặng, có mức tri thức kém và không biết nói hay nói được rất ít. Người tự kỷ có khả năng cao, tri thức trung bình hay trên trung bình và biết nói thường không có hành vi này.

Để đối phó thì cha mẹ nên phân tích xem trước đó có gì khiến trẻ làm vậy, hay em làm trong trường hợp nào. Việc này có thể khó làm nhưng nó cho ta dữ kiện cần thiết, khi có rồi thì bạn dựa theo mà xếp đặt lại cách sinh hoạt trong nhà để làm giảm hành vi. Bạn có thể dạy con hành vi thích hợp hơn để đạt chuyện em muốn. Với trẻ không biết nói hay nói rất ít, dạy em cách tỏ ý bằng hình, có thể ngăn chặn việc tự hại thân trước khi nó xảy ra.

Có trẻ và người lớn khi nghe nói ‘No’ lớn tiếng thì ngưng, mà cũng có người phản ứng mạnh khi bị la. Trong trường hợp ấy, lời khuyên là bạn nói êm dịu và hướng tới chuyện khác, không nhắc đến hành vi muốn tránh. Thí dụ với người lớn mà lấy tay đánh mặt thì ta không nên nói ‘Sam, đừng làm vậy’, mà nói ‘ Sam, để hai tay cạnh sườn. Giỏi’. Với trẻ nhỏ chưa hiểu biết có thể bạn nên theo kinh nghiệm và chọn cách nào cho kết quả.

Thí dụ là mỗi khi em tự vả mặt thì người ta sẽ bình tĩnh nắm lấy tay em, hướng dẫn cho đặt vào lòng em và giữ chúng ở đó hai, ba giây, không nói gì hết. Sau đó khen em bằng chữ rõ ràng, gọn ghẽ dùng trong phép trị liệu: “ Bỏ tay xuống giỏi lắm”. Nếu việc sửa tay này không có hiệu quả thì phải nghĩ ra cách khác như mạnh mẽ nói : “ Không đánh” và lập tức đặt tay áp xuống bàn. Hoặc làm ngơ hoàn toàn : không thưởng, không nói, không chú ý chút nào đối với hành vi không thích hợp. Nó dựa trên lý thuyết là trẻ có hành động để ta phản ứng, nay không có phản ứng tức em không được ‘ thưởng’ thì hành vi sẽ chấm dứt.

Nếu áp dụng nhiều phương pháp mà không có kết quả thì nên đưa con tới chuyên gia để nhờ giúp đỡ càng sớm càng tốt.





(d). Tật đập phá

Trẻ có thể sinh tật xé giấy, đập phá đồ đạc trong nhà. Ngoài những cách thông thường ta có thể làm như khóa tủ, cất vật dễ vỡ, cất đồ đạc lên cao ngoài tầm với của trẻ, mỗi trường hợp sẽ đòi hỏi giải pháp riêng và sau đây là vài đề nghị.
** nếu trẻ xé giấy dán tường trong phòng ngủ của em thì dán lại hay dán giấy khác có khi không hiệu quả, trẻ có thể tiếp tục xé giấy cho tới khi em qua giai đoạn này, tốt hơn là sơn tường phòng bằng loại sơn không độc, không tróc.
** nếu trẻ hiểu biết một chút và nói được thì cha mẹ có thể dạy cho em hiểu rằng một số đồ vật là của em,số khác là của người khác và không được đụng tới. Để tăng cường thêm ý này bạn dẫn em đi quanh nhà, chỉ vào từng vậy và nói ‘ Cái này của ….’ rồi chờ cho em thêm vô ‘ con’, chỉ cái khác mà em không biết thì bạn nhắc ‘ Cái này của ba’. Rồi cứ thế từng vật một. Thỉnh thoảng bạn nói sai một câu cho em sửa, trẻ rất thích nói trúng tên sở hữu chủ của vật. Làm vậy trẻ sẽ hiểu rõ hơn ý niệm sở hữu và biết tôn trọng vật của người khác.

Cha mẹ có kinh nghiệm về tật đập phá của trẻ tự kỷ nói rằng họ chọn mua bàn ghế rất nặng, vì có trẻ thích dời chổ bàn ghế, lật đổ nó khi giận dữ hay bực bội, hay kéo nó tới chỗ khác để leo. Nếu không có bàn ghế nặng thì có cha mẹ gắn cứng bàn ghế vào tường. Phòng khách có thể không đẹp mắt nhưng thà để trẻ làm trầy bàn ghế ít tiền hơn là làm hư bàn ghế đắt tiền. Nó tránh cho bạn khỏi bực bội và đỡ tốn. Nếu vật có xinh đẹp muốn bầy thì khóa lại trong tủ để trẻ không đụng tới được.

Kế đó là cẩn thận với đồ điện trong nhà, bao kín ổ cắm điện, không dùng dây nối. Thà bạn tốn thêm một chút thay vì tốn nhiều thêm trong trường hợp có tai nạn. Nếu nhà có chậu cây cao thì cũng nên coi chừng, vì trẻ tự kỷ leo trèo bị cây ngã đè có thể gây thương tích trầm trọng.
[/font]




(Còn tiếp)

Tật về hành vi 3.

,

(b). Tật đập đầu

Trẻ làm vậy có thể vì
- em muốn biểu lộ sự bực bội, tức giận, sợ hãi, đau đớn hay chán, tức biểu lộ tình cảm
- muốn có cảm giác mà em ưa thích
- muốn co đáp ứng nào đó
Khi trẻ còn nhỏ hay với trẻ không biết nói, ta khó biết tại sao em có hành động ấy, nhưng cha mẹ nên tìm hiểu nguyên do của việc trước khi có can thiệp. Như đã nói, có ý kiến cho rằng trẻ tự kỷ có mức chịu đau cao, ta không biết điều ấy đúng sai nhưng lắm trẻ đập đầu vào tường, xuống sàn gỗ tỏ ra không đau đớn, ngay cả khi đập đầu quá mức tới nỗi có vết bầm em cũng không tỏ ra khó chịu nên có quan niệm nói là thay vì cảm thấy đau, trẻ lại thấy hứng trí. Trong trường hợp khác, phản ứng với việc này vô tình củng cố hành vi của em, như có trẻ thích chơi hoài một trò nào đó mà khi bị cấm thì đập đầu. Cha mẹ sợ con đau nên ngần ngại không muốn cấm, còn trẻ học hễ đập đầu, thì được tiếp tục làm điều em thích làm.

Lâu dần, em đập đầu khi bị cấm làm điều em ưa thích và cũng đập đầu khi không muốn làm điều gì, kinh nghiệm cho em biết rằng đập đầu mang lại kết quả. Nhưng nhìn theo quan điểm của cha mẹ thì khi nhượng bộ muốn bảo vệ con là cho trẻ quyền kiểm soát tình hình, còn ở trường thì em cô lập càng ngày càng không muốn chơi với ai mà chỉ chơi điều em thích. Ở cả hai nơi, từ việc đập đầu để có cảm giác ưa thích nó biến sang dùng đó làm phương tiện để được làm điều em muốn làm, cũng như khi chơi một mình không giao tiếp với ai thì em không học được cách liên lạc hay kỹ năng giao tiếp, hay làm bài trường. Mặt khác khi em đập đầu thì em được như ý nên không thấy có nhu cầu liên lạc tức tỏ ý.

Để đối phó, việc đầu tiên là giữ cho em được an toàn, cha mẹ thực hiện bằng cách cho con đội mũ an toàn ở nhà và ở nhà, giải thích bằng hình cho con rõ là muốn con học trước và chơi sau, dạy PECS để cho em phương tiện liên lạc. Trẻ vẫn tìm cách đập đầu nhưng sau đó em ngưng, chịu làm cái ba mẹ hay thầy cô muốn em làm và sau đó được chơi. Từ thành công này họ tập cho em những sinh hoạt khác theo cùng cách thức, em phản đối nhưng thấy là gia đình và nhà trường theo sát luật mới cho dù có đập đầu nên sau vài tuần, tật này chấm dứt mau lẹ và trẻ không còn phải đội mũ an toàn.

Cha mẹ ghi nhận là thời gian mới có luật là lúc khó nhất, vì bản năng của cha mẹ là không muốn thấy con khó chịu la khóc. Để duy trì sự quyết tâm của mình, cha mẹ tự viết một bảng và để nó ở chỗ dễ thấy, bảng nhắc nhở họ rằng dạy trẻ dùng PECS là điều quan trọng cho sự phát triển của em, cũng như cách đó không hại gì so với việc đập đầu. Khi quá nản thì họ nhờ thân nhân và bạn bè hỗ trợ để lên tinh thần. Ta cũng nói thêm là mũ an toàn không phải là giải pháp chung cho mọi trường hợp mà kết quả tùy theo vấn đề và trẻ can dự. Có em đập đầu thêm khi đội mũ, lúc bỏ đi thì tật giảm đi lạ lùng; so với ở trên thì mũ tạm thời giảm việc đập đầu vì nó không còn mang lại kết quả hay sự kích thích. Nó muốn nói trước khi áp dụng phương pháp nào thì cần xem xét vấn đề và trẻ, mà không phải cách nào cũng có thể ứng dụng ngay được. Mỗi hành vi trẻ làm thường là có lý do hay ý nghĩa, nếu quan sát kỹ cha mẹ có thể thấy mình sẽ làm được gì với hành vi đó, nhận xét này đặc biệt quan trọng với những tật tự hại thân như chọc vào mắt, gãi quá độ, hay tật gây hại cho người khác. Khi thấy rõ ràng là tật mang lại kết quả nào đó cho trẻ tức có công dụng thì cha mẹ và thầy cô có thể nghĩ ra cách khác giúp trẻ cũng đạt được ý mà không làm hại mình hay hại người khác. Thường thường đó là cách thưởng cho hành vi muốn có.

Quan sát còn giúp tìm ra nguyên nhân của hành vi, cử chỉ lập đi lập lại có khi là dấu hiệu của một điều gì khác. Như có cha mẹ thấy con sinh tật xoa tai, họ cho là trẻ không thích tiếng động nhưng sau đó thầy cô cho biết dường như em không nghe rõ trong lớp. Khi được mang đi khám thì thấy là cả hai tai của em bị nhiễm trùng, có thể là em bị đau đớn nhưng không khóc mà chỉ xoa tai luôn. Nói rộng ra thì trẻ sinh cử chỉ lạ vì bị đau đớn, đói, khát hay mệt, không vui.

Các phản ứng có thể có:
(a). thay đổi phản ứng: ta có nói trẻ hay cắn và anh chị em nhường nhịn bỏ qua, tật này vì vậy còn hoài nhưng được phép cắn lại trẻ thì tật mất hẳn.
(b). làm ngơ: áp dụng được khi hành vi là nhằm gợi nên phản ứng nào đó của người lớn. Ban đầu hành vi sẽ hóa tệ hơn khi bị làm ngơ rồi dần dần biến mất.
(c). khuyến khích có hành vi khác: làm chuyện khác thay vào đó. Nó có nghĩa bạn không bảo em ngưng, đừng làm một chuyện gì, mà thúc đẩy em làm điều khác. Thí dụ trẻ thích phẩy tay, bảo em ngưng lại không được thì thầy cô nói khuyến khích em: “ Đứng thẳng người như lính” hay “ Bỏ tay vào túi quần.” Thầy cô cũng cho em hình lính để bỏ vào túi quần và em chơi với chúng khi thấy chán. Nó cũng muốn nói làm giảm sự buồn chán thì cũng sửa được hành vi.
(d). thay đổi khung cảnh: có thể làm hành vi thay đổi. Cha mẹ thấy con ưa nhẩy lên xuống trên sàn gỗ mà không nhẩy ở phòng khác có lót thảm, hoặc kéo thảm ra để nhảy trên sàn. Họ đoán là em thích tiếng độngcảu sàn nên quyết định lót thảm và không cho em kéo ra. Trẻ phản đối dậm chân la hét khoảng một tuần nhưng sau đó thì bớt tật nhẩy lên xuống giảm rất nhiều. Trẻ khác gậm tay áo của mình, tới mùa hè được cho mặc áo tay ngắn tật biến mất.

( Còn tiếp)


Tật về hành vi 2.

,

2/. Cử chỉ lạ lùng, lập đi lập lại

Trẻ tự kỷ thường lộ ra cử chỉ lạ lùng và hành động lập đi lập lại như xoay vòng vòng, phẩy tay trước mặt hay bên hông, chạy tới lui theo một đường thẳng, ngúc ngoắc ngón tay trước mắt, vỗ tay …Làm giảm những hành vi này có nên không ? Trẻ có cử chỉ như búng đồng xu, lắc lư thân hình vì nhờ vậy em làm ngơ được với âm thanh và cảnh tưởng hoặc khiến em rối trí hoặc gây đau đớn, khó chịu cho em. Trong đa số trường hợp trẻ làm như vậy vì thấy an tâm, cũng như hành vi bớt lần khi trẻ lớn. Vấn đề là nếu để cho trẻ làm ngơ với thế giới bên ngoài thì trí não không phát triển vì không có kích thích. Người ta thấy khi giúp trẻ cải thiện việc liên lạc, giao tiếp và hành vi bằng chương trình can thiệp hay trị liệu thì cử động lập đi lập lại thường bớt đi, thí dụ như khuyến khích em tương tác nhiều hơn với cha mẹ làm giảm bớt hành vi lập đi lập lại. Có đề nghị là ta chỉ nên bỏ công sửa đổi các hành vi này khi chúng:
(a). quá độ và can thiệp vào những việc khác trong cuộc sống
(b). làm trẻ khác bắt nạt em vì em lộ ra tật khác người.
(c). gây tổn thương cho trẻ hay cho người khác
(d). can thiệp quá đáng vào đời sống gia đình

Bà mẹ kể rằng con trai sáu tuổi có tật hét lớn từ năm hai tuổi. Mới đầu bà làm ngơ theo ý hành vi nào bị làm ngơ tức không được thưởng ( bằng sự chú ý) thì sẽ mất dần, sau đó bà nói ‘No screaning’ mỗi lần chú nhỏ hét. Cách ấy không ảnh hưởng gì và sự la hét càng lúc càng tệ tới mức em có thể hét 80 lần trong ngày. Có hôm ở trường em hét 60 lần trong vòng hai tiếng. Thấy rõ là em hét mỗi khi ai xen vào chuyện của em, muốn em làm cái gì hay đòi hỏi phải có việc chi. Hỏi thầy cô, chuyên viên tâm lý, bác sĩ, không ai biết làm sao, cũng như bà đã thử nói lời dịu ngọt, âu yếm, tỏ ra thông cảm với con như phương pháp tâm lý đề nghị. Hết cách, bà quay sang phương pháp mạnh, mỗi lần con hét thì bà vỗ tay thật to trước mặt chú nhỏ và la át giọng em ‘NO SCREAMING’. Bà sợ con sẽ không học được chuyện gì trừ phi ngưng hét, không trẻ nào hay ai chịu chơi với em bao lâu tật này còn.

Khi bà làm mạnh lần đầu tiên, chú bé kinh ngạc, yên lặng một lúc rồi hét trở lại, mẹ vỗ tay la to át giọng và cứ như thế, lần này rồi tới lần sau, sau nữa. Đến cuối tuần cậu nhỏ chỉ còn la hét hai hay ba lần một ngày, dịu hơn, hóa ra thân thiện hơn và chịu học hơn, mà cũng cười nhiều hơn. Trẻ con trong công viên không bỏ chạy xa mỗi khi gặp em vì em không còn chốc chốc la hét inh tai. Bà mẹ tin chắc mình đã làm đúng chuyện.

Cha mẹ nói rằng một khi họ can đảm phá bỏ được thể thức mà con si mê và muốn bám chặt, thì dường như trẻ ý thức tốt đẹp hơn về cha mẹ, thấy không theo một thông lệ thì không chết, trời không sập. Chuyện chưa phải hết, kinh nghiệm cho thấy một tật cứng ngắc mất đi thì có tật khác sinh ra tram chỗ, nhưng nếu cha mẹ thành công một chuyện thì chuyện sau cho ra ít trục trặc hơn.

(a). Tật phẩy tay và nhẩy lên xuống.

Nhiều trẻ có tật này và quan sát thấy em làm khi có kích thích, hứng chí, vui vẻ. Thí dụ nhìn máy giặt quay em tỏ ra thích thú và phẩy tay, nhẩy lên xuống, vì sự rung động, tiếng ồn làm em vui, nó có nghĩa cảm quan ảnh hưởng mạnh đối với em. Em không biết người khác nghĩ gì khi thấy em làm vậy, cũng như không biết là nên tỏ cho người khác biết về nỗi hào hứng trong lòng, chót hết em không có khả năng làm vậy vì không biết nói. Mặt khác trẻ cũng lộ hành động này khi em chán, bị lo lắng, em không có khả năng tưởng tượng tìm trò chơi giải trí như trẻ bình thường. Như vậy khi sinh tật là trẻ diễn tả tình cảm bằng hành vi. Với trẻ khác hành động lập đi lập lại cho em sự an tâm khi cảm thấy thế giới có nhiều rối loạn em không hiểu.

Dựa vào hiểu biết trên, cha mẹ có thể dạy con dùng những cách khác để biểu lộ tình cảm của mình, thí dụ như cho em hiểu ý nghĩa của các nét mặt khác nhau khi vui, buồn, giận. Bằng cách đó khi lớn dần và biểu lộ cảm xúc theo cách này thì em bớt làm cử chỉ lập đi lập lại. Bạn cũng có thể cho con có thích thú về cảm quan bằng một cách khác, như cho em nhẩy trên bàn nhún ( tramploline), anh chị em hay ba chơi vật lộn ( trò cho cảm giác mạnh) hay thẩy banh ( trò tập cho em giao tiếp) với em. Nhờ đó sở thích của em được uốn nắn, hướng tới hành vi có tương tác nhiều hơn và khi em làm vậy thì cử chỉ lạ lùng giảm bớt. Để làm cho em bớt chán vì không biết tìm cách tự giải trí, bạn có thể cho con coi TV và chơi computer trong khoảng thời gian giới hạn. Ở lớp thầy cô cho em dùng computer 10’ khi làm xong bài, họ thấy nó trở thành động cơ thúc giục em hoàn tất bài làm đồng thời cũng khiến em không thấy chán phải phẩy tay lia lịa. Ở nhà thì cha mẹ ngồi với con để chỉ cách em chơi trò trên computer, thời gian ấy trở thành giờ phút thân cận giữa cha mẹ với con mà em cũng học thêm cách giao tiếp. Cha mẹ cũng cẩn thận không để em chơi computer lâu vì biết là em cần có nhiều sinh hoạt khác nhau một phần để thay đổi, phần khác để em không trở thành si mê một việc đặc biệt nào.

( Còn tiếp)


Tật về hành vi 1.

,

1/. Tổng quát

Cha mẹ thường phải làm thám tử để tìm ra lý do con có hành động này hay kia, nhất là khi con còn nhỏ chưa biết nói để giải thích. Bạn sẽ phải làm việc này thường hơn với trẻ tự kỷ. Tâm lý gia nói rằng hành vi xảy ra trong khung cảnh, thí dụ trẻ la hét khi vào siêu thị mà không la hét ở chỗ khác, và hành vi xảy ra theo thời gian, có nghĩa có chuyện xảy ra trước khi có hành vi và có chuyện xảy ra sau hành vi. Cái xảy ra trước, trong lúc, và sau đó đều có thể ảnh hưởng đến hành vi, làm nó dễ tái lại hay không. Thí dụ:
- Trước đó: trẻ ngủ ngon buổi tối thì điều này ảnh hưởng đến hành vi của em sáng hôm sau và ngược lại.
- Trong khi: nếu đang lăn ra sàn dẫy dụa mà được kẹo thì điều này ảnh hưởng hành vi lập tức là chấm dứt việc dãy dụa, mà cũng ảnh hưởng lâu dài về sau là trẻ có thể ăn vạ thường hơn để mong được cho kẹo.
- Sau đó: nếu trẻ được dẫn đi mau đồ chơi ngay khi hết dậm chân la hét, nó có thể ảnh hưởng cách em hành động ra sao lần sau trong cùng trường hợp, tức xem đồ chơi như là phần thưởng cho việc dậm chân la hét.

Trẻ tự kỷ đòi hỏi có đối phó khác một chút về hành vi so với những trẻ khác vì những sai biệt sau:

- Không đoán ra ý (mindblindedness). Khi còn nhỏ trẻ con thường chỉ biết có mình nhưng khi lớn lên trẻ được dạy việc cho và nhận, biết chia sẻ, biết thay phiên, phát triển ý niệm công bằng, biết quan tâm đến người khác và hiểu rằng họ cũng có nhu cầu như chúng ta và cần được tôn trọng. Trẻ tự kỷ gặp khó khăn với những ý đó, trẻ không nghĩ đến người khác, nhu cầu của họ và sự công bằng. Có thiếu sót này không phải vì trẻ ích kỷ mà vì thiếu khả năng đoán được ý người. Trẻ không biết xếp hàng ở lớp hay quầy tính tiền khi đi phố, chỉ vì không hiểu rằng phải chờ tới phiên hay phải chia sẻ.
- Trẻ cũng không nghĩ xa vì thiếu óc tưởng tượng, em chỉ biết nơi đây và bây giờ nên kêu chờ đợi rồi sẽ có thưởng thì em không hiểu.

Có một số cách tỏ ra KHÔNG HIỆU QUẢ cho trẻ tự kỷ so với trẻ bình thường :

(a). Khen thưởng
Trẻ không màng đến người khác nên lời khen thưởng hay tình cảm không thúc đẩy trẻ làm điều ta muốn. Nói “ Con cất đồ chơi vào hộp thì mẹ vui lắm” không ăn thua gì. Trẻ không hiểu quan điểm của người khác và không để ý tới sự vui buồn của họ, chẳng màng là người lớn hài lòng hay không với chúng.

(b). Cảm giác có lỗi
Dùng cách này cũng không thành công. Thí dụ ta nói “ Sáng nay con làm mẹ đi làm trễ giờ tại con không sửa soạn tập vở kịp giờ đi học”. Trẻ không đoán được ý người nên không hiểu là hành vi của trẻ gây ảnh hưởng ra sao cho người khác và nhiều phần là trẻ không nghĩ tới điều ấy. Muốn cảm thấy có lỗi ta phải biết người khác sẽ nghĩ về ta tệ như thế nào, trẻ tự kỷ không có khả năng tưởng tượng đó. Cũng giống vậy, làm trẻ xấu hổ cũng không đạt kết quả, như bảo “Ai cũng cười chế nhạo nếu con mặc áo len đi học trời nóng như vậy”

(c). Bỏ đi
Khi con ăn vạ ngoài phố cha mẹ có thể bỏ đi và trẻ lồm cồm ngồi dậy chạy theo ! Nhưng trẻ tự kỷ nhiều phần không làm vậy vì trẻ không ý thức là con không nên xa cha mẹ. Trẻ tự kỷ có thể bỏ đi nhà đi xa không chút sợ hãi hay lo lắng vì vậy việc giả vờ bỏ đi không cho ta kết quả như ý, nó cũng có rủi ro là trẻ không được an toàn khi để yên một mình. Nhưng trẻ không nghĩ là bạn phải chìu theo ý con. Tật ăn vạ sẽ bớt khi trẻ ý thức là sẽ không có được cái trẻ muốn. Bình tĩnh và cứng rắn xem ra có hiệu quả, một ông bố xốc nách con đem ra xe khi trẻ nổi cơn, mở máy dọa sẽ quay về nhà nếu em không nín khóc và sau một lát trẻ thuận theo. Trẻ hiểu ra từ từ nhưng chậm hơn trẻ khác.

Do hành vi của mình, một số trẻ tự kỷ kiểm soát sinh hoạt trong gia đình, đặt điều kiện cho người khác như chỉ cho mẹ đi chợ thứ năm, thứ hai nào cũng ăn cá buổi cơm tối … Trẻ ấn định được cái gì xảy ra và khi nào, trẻ có quyền hạn như vậy vì một số yếu tố
(a). Cha mẹ tin rằng vì trẻ tự kỷ không hiểu được mình phải làm gì thì nên cho phép chúng muốn là gì thì làm.
(b). Cha mẹ tin là không có cách nào đối phó vậy cứ để trẻ làm chuyện chúng muốn làm.
(c). Cha mẹ và người thân tội nghiệp trẻ có chứng tự kỷ nên nhượng bộ, chìu theo ý trẻ luôn luôn.
(d). Cha mẹ hết hơi hay chán nản hay cả hai vì trẻ quậy quá đỗi họ không thể đối phó.
(e). Cha mẹ để trẻ tự kỷ đòi được ý mình khi chúng con nhỏ, khiến khi lớn lên trẻ tiếp tục duy trì tình trạng.
(f). Trẻ hung hăng khiến cha mẹ lo ngại con sẽ tự hại thân hay hại người khác nếu không được như ý ( đập đầu vào tường, cắn mình hay cắn người)

Dù vì lý do nào, cha mẹ nên nhìn xa để thấy rằng mai sau khi trẻ thành người lớn sống với gia đình hay vào nhà tập thể thì đều tiếp xúc với người khác, nếu trẻ có hành vi làm tiếp xúc này hóa khó khăn thì nó ảnh hưởng bất lợi cho cuộc sống của trẻ. Vì vậy điều rất hệ trọng là gia đình cần giúp trẻ và thiếu niên tự kỷ học có những hành vi chấp nhận được, và tránh những hành vi có hại cho tương lai của trẻ.
Nay ta hãy nhìn ngược trở lại những điểm nói trên

(a). Ngay khi trẻ nhỏ không hiểu tại sao một số hành vi không thể chấp nhận được, em vẫn có thể học cách xử sự thích hợp. Nếu trẻ tiếp tục trét phân, chơi với phân ta cần dạy em đừng làm vậy vì lý do vệ sinh và an toàn cho dù em có thể không hiểu tại sao. Ở đây ta đặt một mốc nhắm tới tuy có thể cha mẹ không đạt kết quả hoàn toàn, đạt được một phần cũng khơi dậy cho trẻ ý niệm là có những việc không được phép làm.

(b). Có một số cách đối phó cho ra kết quả, thường là mất nhiều thời gian và cha mẹ mệt nhọc, nhưng về lâu về dài tỏ ra đáng công.

(c). Khi lúc nào trẻ đòi hỏi cũng được nhượng bộ, chuyện sẽ dẫn tới việc có đòi hỏi phi lý. Ở nhà muốn cái gì được cái đó thì khi vào trường trẻ sẽ bị kinh ngạc lớn lao, và gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với bạn cùng lớp. Càng lớn em sẽ càng thấy khó khăn trong việc hòa nhập với bạn cùng lớp. Càng lớn em sẽ càng thấy khó mà chơi chung và chia sẻ.

(d). Cái quan trọng là bạn ý thức và nhìn nhận là mình kiệt sức hay rầu rĩ, khi đó nên sử dụng dịch vụ Respite Care ( chăm sóc thay) hay tìm sự hỗ trợ để bạn lại sức, phục hồi thân xác lẫn tâm thần.

(e). Cho phép trẻ đặt để, kiểm soát ( màn phòng khách phải là màu này mà không được là màu kia) là điều không hay. Thế giới bên ngoài sẽ không để cho trẻ áp dụng đặt ý và trẻ sẽ thấy rất khó sống trừ phi được giúp để hiểu cách xã hội hoạt động. Chuyện không tới nỗi quá khó nếu làm từ từ có hệ thống.

(f). Nếu lòng sợ hãi khiến không làm được chuyện bạn cho là đúng thì hãy nhờ người khác giúp như thân hữu hay chuyên viên, làm chuyện bạn biết là cần cho con.


(Còn tiếp)

Suy nghĩ bằng hình

Một trong những điều bí ẩn của chứng tự kỷ là đa số người tự kỷ có kỹ năng nổi bật về khả năng nhìn ba chiều mà có kỹ năng rất kém về chữ, lời nói. Họ suy nghĩ bằng cách liên kết sự việc với nhau hơn là suy nghĩ theo lớp lang hay thứ tự mạch lạc. Cách suy nghĩ của họ giống như chơi ghép hình. Ta có những mảnh hình xô bồ, lộn xộn, và phải xếp chúng thành hình có ý nghĩa, mảnh này ăn khớp với mảnh kia. Ta mày mò ghép những mảnh liên hệ với nhau, và khi ghép được ¼ hình chỗ này chỗ kia một chút thì có thể đoán ra là hình căn nhà có rào và ống khói. Lối suy nghĩ này giải thích vài đặc điểm của người tự kỷ ghi ra dưới đây.

Họ học danh từ rất lẹ làng có thể vì nó liên kết được với hình trong trí và cũng vì họ suy nghĩ bằng hình ảnh nhiều hơn là bằng chữ. Sự liên kết này dẫn tới việc đôi khi dùng chữ không thích hợp như trẻ sung sướng vì chuyện gì đó vào bữa ăn sáng có bánh mì nướng, thế nên em nói chữ ‘French toast’ khi em thấy vui vẻ. Suy nghĩ bằng hình cho phép người tự kỷ mường tượng hình dạng hay mô thức tổng quát của vật, ý niệm, và họ không suy nghĩ theo trình tự bước này dẫn tới bước kia. Vì vậy họ gặp khó khăn nếu câu có nhiều động từ cái này sau cái nọ, khi gặp câu chỉ dẫn gồm hơn ba chặng thì nhiều người tự kỷ phải viết ra giấy bởi không nhớ hết được thứ tự chỉ dẫn. Trẻ tự kỷ làm giỏi dang nếu chỉ dẫn được viết ra giấy cho em đọc và theo, so với cách việc chỉ được nói cho nghe hay làm cho thấy việc mà cần những bước liên tục để hoàn tất. Đối với họ chữ viết thì dễ hiểu hơn lời nói và họ diễn tả ý tưởng bằng cách viết dễ dàng hơn là nói.

Cách suy nghĩ dùng hình này khiến em khó học số học vì không tạo được hình ảnh liên hệ, và em không nhớ mà lẫn lộn những bước trong thứ tự phải theo để giải phương trình, thí dụ vậy. Em học thống kê cũng hết sức cực nhọc vì cùng lý do nên em phải viết ra giấy thứ tự của việc tính toán. Chuyện lý thú của lối suy nghĩ bằng hình là người tự kỷ có thể vẽ dễ dàng rất nhiều điều nhờ khả năng tượng hình, nhưng vẽ chân dung như thật là chuyện khó đối với họ. Họ cũng không nhớ được mặt ai trừ phi đã quen người này một thời gian lâu, thế nên có chút trở ngại trong phép giao tiếp là đôi khi họ không nhận ra người quen để đáp lại cái vẫy tay, hay cái cười chào hỏi.

Read more...

Biểu hiện từ 6 - 12 tháng

6 tháng đầu
Không có triệu chứng rõ rệt, tuy có cha mẹ nói con làm cái gì cũng rất sớm, biết nhoẻn cười lúc ba tuần, cười lớn tiếng lúc một tháng, biết vươn ra lấy đồ chơi và hai tháng biết cầm vật một cách thành thạo. Biết ngồi lúc 5 tháng, bò lúc 6 tháng, đứng một mình lúc 7 tháng, dùng xe tập đi lúc 6 tháng đi quanh trong bếp thò tay lấy cái này cái kia. Tất cả cảm quan của em dường như hoạt động không ngừng ngay từ đầu, em biết nhìn màu sắc rất sớm và mới một tháng đã biết vung vẩy tay chân ư a mừng rỡ khi đồ chơi có mầu ưa thích. Không thích mặc hay cởi quần áo nhưng thích tắm, chịu cho bồng ẵm kề cận người khác trong khi tật sớm nhất của đa số trẻ tự kỷ là không chịu cho ai sờ mó đụng chạm vào mình. Tuy nhiên em không hề để cho thân mình thoải mái tự nhiên mà luôn luôn có căng thẳng chút ít, nhận xét này cũng thấy trong trường hợp tự kỷ khác. Bà ngoại đã bồng bé trẻ con nhiều nên có kinh nghiệm, khi bế cháu bà nói rằng thấy em cứng người nhưng mẹ vì có con đầu lòng nên không để ý. Chỉ về sau khi sinh lần thứ ba là trẻ bình thường, cô mới hiểu ra ‘trẻ bình thường’ nghĩa là gì: em bé nằm gọn trong khuỷu tay mẹ như đó là chuyện tư nhiên nhất đời.
Trẻ tự kỷ thì muốn được bồng nhưng không thực sự muốn ôm ấp. Em chịu để cho hôn nhưng không hôn trả lại, biết giơ tay để lấy vật và ‘vật’ đó có thể là một người, muốn được bồng lên cao để thấy vật và người khác là bàn ghế thích hợp hơn là người để vuốt ve âu yếm. Sự căng thẳng bất an với chung quanh còn lộ qua việc em không bao giờ chịu nằm hay ngồi yên trong lòng. Em luôn luôn ngọ ngậy, điều này mẹ thấy rõ khi bế gái khác 10 tháng đồng tuổi với con và thấy trẻ ngồi yên thoải mái. Lúc đó cô không thấy lo lắng vì con khác thường, mà cho vì là con trai nên hiếu động. Về sau nhìn lại thì cha mẹ thấy có những triệu chứng khác biệt, em thì rất thụ động không la khóc mà nằm chơi một mình trong nôi rất lâu ( hơn một tiếng đồng hồ), em khác thì linh hoạt như trẻ bình thường. Đa số cha mẹ nói rằng con họ xem ra phát triển bình thường trong những tháng đầu, tuy nhiều cha mẹ cảm nhận là có gì đó không ổn trong năm đầu tiên và lo ngại.

6 – 12 tháng
Nói chung trẻ phát triển bình thường tuy vài em có thể bị chậm một chút. Tổng quát thì khi được 12 tháng, trẻ có thể làm những việc sau:
* bò
* đứng được khi có người đỡ cho em.
* nói được một chữ như ‘ ba, má’
* biết vẫy tay bye bye.
* bập bẹ những chữ khác có nghĩa lúc 16 tháng.

( Trích ‘ Tự kỷ và Trị Liệu’, Nguyễn.V.T.V, The Vietnamese Parents with Disabled, Australia, 2006)



May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31