My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

Poems - Letter Đ

Đi tìm tình yêu.


Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
Tình yêu ơi anh là ai vậy
Sao để em tìm, tìm mãi tên anh.

Trời dần buông thành phố vào đêm
Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ chưa từng biết
Nửa của mình hay nửa của ai.

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu không có anh tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu.

Không phải của mình, không phải của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Và đúng và sai tìm nửa của mình.

Tôi đã tìm, vâng tôi đã tìm
Và có lẽ trên đời này đâu đó
Anh cũng tìm tôi, tìm tôi như thế
Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau.

Điều đó dĩ nhiên rồi

Ngày tìm em mây tím cuối chân trời nên có lẽ mùa thu đừng đến nữa. Trong giông bão tim một lần hóa lửa, anh một lần xưng tội với mình thôi.

Với cỏ cây xao xác một thời cơn gió cuốn cánh diều rơi cuối bãi, hạnh phúc đến khi ai còn bé dại, mây trắng trời - khôn lớn trắng bàn tay.

Trong thầm thì hơi gió trở heo may em đã đến trong đời không hẹn trước. Bông cúc trắng - mảnh trời thu phiêu dạt. Anh yêu em - điều đó dĩ nhiên rồi!

Hoàng hôn rơi như vết mực giữa đời. Em giăng lưới cho lòng anh vấp ngã. Trăm cái tát của đời nay lãnh đủ. Mưa một mùa - nước mắt mất mươi năm.

Thắp một niềm tín mộ nhắc tên em, anh đốt lửa suốt một đời đom đóm, đêm đen thẫm những ngôi nhà cửa đóng, đến bao giờ đêm mới tàn vơi...

Anh yêu em - điều đó dĩ nhiên rồi!

ĐIỀU EM KHÔNG HIỂU – Lê Thị Phương Lan

Em không hiểu vì sao?
Dẫu còn yêu mà anh như người xa lạ
Bước qua em điềm nhiên như phố thu rơi đầy lá
Ánh mắt ngày nào rơi vào xa xăm
Vì sao cứ phải thề thốt đến trăm năm?
Mà không đối diện với nhau bằng trái tim thành thật
Vẫn còn day dứt với ngày xưa mà sao anh để mất…
Một niềm tin dại khờ nơi em
Em không hiểu vì sao trời đổi gió lúc về đêm?
Một sáng vẫn bình yên mà cây trơ trụi lá
Heo may đuổi nhau về phố lạ
Nơi em đứng ngày xưa cỏ lặng lẽ hao gầy
Sao cứ phải chia tay?
Khi vẫn còn thương một thời vụng dại
Em không hiểu anh nghĩ gì mà để tuột tay rồi xa mãi
Một hạnh phúc dịu dàng yêu dấu có em.


Điều không thể hiểu


Chẳng bao giờ em hiểu được đâu
Chiều hạ vàng mưa chợt về ướt tóc
Cơn gió nóng bỗng quay cuồng se sắt
Không khói lam chiều mà nỗi nhớ đầy vơi
Hạ còn nồng nhưng phượng vĩ vẫn rơi
Ngơ ngác loài ve kêu thương cành lá
Âm ỉ cháy xác phượng hồng lả tả
Gió dịu dàng chẳng dám lao xao...
Chẳng bao giờ anh hiểu được vì sao?
Cô bé ấy hay khóc hờn giận dỗi
Một ánh mắt, một nụ cười rất vội
Giờ tan trường giả bộ làm ngơ
Chẳng bao giờ ai hiểu được tuổi thơ
Nếu dẩu hỏi mãi hoài là dấu hỏi
Em chẳng hiểu, chẳng bao giờ hiểu nổi
Dẫu hạ có nồng nàn tha thiết đến bao nhiêu

Đêm Hà Nội, nhớ - Bùi Sim Sim


Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nôị thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời.

Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy.

Hà Nội bồng bềnh trôi trong heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.


Đôi mắt - Puskin


Đôi mắt em tôi đẹp diệu kỳ
Xanh như lá liễu rủ hàng mi
Tôi muốn soi mình trong mắt ấy
Đâu ngờ đôi mắt lại quay đi.

Đôi mắt em tôi nói rất nhiều
Lúc thì tha thiết lúc thương yêu
Lúc buồn da diết và đẫm lệ
Tha thiết nhìn ai lúc sớm chiều

Tôi đến tìm em em lặng em
Mắt em lẩn tránh mắt anh nhìn
Em ơi anh biết em từ chối
Anh lặng ra về mưa trong tim.


ĐỢI ANH VỀ - C.Ximonop - Tố Hữu dịch


Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Em ơi em cứ đợi.

Dù tuyết rơi gió nổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về em nhé!

Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi người về
Thì em ơi cứ đợi!

Em ơi em cứ đợi
Dù ai nhớ thương ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già con dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn
Đợi anh hoài em nghe
Tin rằng anh sắp về!

Đợi anh anh lại về
Trông chết cười ngạo nghễ
Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ

Nào có biết bao giờ
Bởi vì em ước vọng
Bởi vì em trông ngóng
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về.

Vì sao anh chẳng chết?
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người
Biết như em chờ đợi.



Đơn phương - Phạm Đức


Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình

Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em - người vẫn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen chỉ buồn thôi thật buồn

Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu

Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư


ĐỪNG ĐỂ EM BUỔI CHIỀU KHÔNG ANH


Đừng để em về buổi chiều không có anh!
Phố xá ồn ào, người đông, mỏi mệt...
Buổi chiều không anh,
chiều đi không hết
Em giận mình quạnh quẽ giữa hòang hôn.

Chiều không anh, đường về bỗng dài hơn
Người xuôi ngược,
ai cùng em rẽ trái?
Để bước song hành, để cùng dừng lại,
Hai chúng mình – một mái ấm yêu thương.

Chiều lại không anh, buổi chiều mờ sương…
Đâu phải bởi mắt em buồn chợt ướt
Chiều không nhau, anh ơi em nghe được
Những lúc anh một mình…
khao khát gọi tên em.

Đừng để chiều về ta không có nhau!
Xoay khắp hướng vẫn là mênh mang gió
Con đường quen,
chân bỗng về lạc ngõ,
Bóng dáng nào... cũng tưởng bóng người yêu.

Poems - Letter DPoems - Letter E

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28