None
Monday, December 13, 2010 4:20:34 AM
08:13 30-09-2009
Gió mùa? Không, chỉ là chút mưa còn vương vất sau cơn bão lớn. Không gian âm u. Thu đã về thật rồi trong cái lành lạnh quen thuộc. Mong ngóng làm sao cái lặng lẽ thu mình co ro của mùa đông. Chưa chắc cái chờ đợi đã là cái hay ho, nhưng ít ra nó cũng xoá đi cảm giác lúc này rồi muốn ra sao thì ra. Bây giờ mới là tuần 40 …
Còn ước mơ không nhỉ? Đã bao lần tự nhủ rằng đừng coi đó là ước mơ, vì đã gọi là không thể trở thành hiện thực thì ước làm gì để rồi lại đeo đẳng cảm giác … Thôi nhé, chỉ một chút thôi trải vào đây cho nhẹ lòng.
Cứ len lỏi trong tâm trí sự sụp đổ, không, đừng nói thế, nặng nề quá, chỉ là chút hẫng hụt thôi về một người bạn lớn trong đời … Đừng yếu mềm thế, hãy nghĩ về những điều tươi sáng đang đón chờ ở phía trước, mà … đã bao giờ những điều hiện tại là tăm tối đâu … tất cả chỉ là do nó tự thêu dệt nên mà thôi …
15:13 11-09-2009
Không nắng, cái âm u của cơn bão sắp đến hay dấu hiệu báo mùa thu đang về …
nhắm mắt và thả hồn lang thang đâu đó trong giai điệu mênh mang …
nhưng sao trong tận đáy lòng có cái gì đó dâng lên … nhói đau … giống như khi đọc Bằng Việt. Vẫn vậy … không thay đổi … cái cảm xúc từ thưở đi học cho tới giờ … từng giọt nhạc vẫn thánh thót rơi … rơi … tại sao … tại sao … day dứt mãi về điều gì đó …
muốn được tận hưởng cái không gian xao xác của mùa thu như ngày nào nó từng thơ thẩn trong tĩnh lặng nghĩ về những điều không đầu không cuối … tâm trạng không bình yên …
16:48 07-09-2009
Chẳng biết diễn đạt cảm xúc của nó là gì nữa. Tất cả đều sinh ra và lớn lên trong cùng một mái nhà, rồi lập gia đình riêng, tình cảm thì có lẽ và hy vọng là vẫn giữ được nhưng còn những cái khác thì … Hay là đòi hỏi quá nhiều nhỉ, rằng giữ được như thế là đã tốt lắm rồi …
Có lúc có cái gì đó bùng lên, đập phá, ném bỏ, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi lại dằn mình xuống, kiềm chế, suy nghĩ …
Vả lại, muốn là một chuyện còn thực hiện lại là chuyện khác.
Dở hơi quá.
Gió mùa? Không, chỉ là chút mưa còn vương vất sau cơn bão lớn. Không gian âm u. Thu đã về thật rồi trong cái lành lạnh quen thuộc. Mong ngóng làm sao cái lặng lẽ thu mình co ro của mùa đông. Chưa chắc cái chờ đợi đã là cái hay ho, nhưng ít ra nó cũng xoá đi cảm giác lúc này rồi muốn ra sao thì ra. Bây giờ mới là tuần 40 …
Còn ước mơ không nhỉ? Đã bao lần tự nhủ rằng đừng coi đó là ước mơ, vì đã gọi là không thể trở thành hiện thực thì ước làm gì để rồi lại đeo đẳng cảm giác … Thôi nhé, chỉ một chút thôi trải vào đây cho nhẹ lòng.
Cứ len lỏi trong tâm trí sự sụp đổ, không, đừng nói thế, nặng nề quá, chỉ là chút hẫng hụt thôi về một người bạn lớn trong đời … Đừng yếu mềm thế, hãy nghĩ về những điều tươi sáng đang đón chờ ở phía trước, mà … đã bao giờ những điều hiện tại là tăm tối đâu … tất cả chỉ là do nó tự thêu dệt nên mà thôi …
15:13 11-09-2009
Không nắng, cái âm u của cơn bão sắp đến hay dấu hiệu báo mùa thu đang về …
nhắm mắt và thả hồn lang thang đâu đó trong giai điệu mênh mang …
nhưng sao trong tận đáy lòng có cái gì đó dâng lên … nhói đau … giống như khi đọc Bằng Việt. Vẫn vậy … không thay đổi … cái cảm xúc từ thưở đi học cho tới giờ … từng giọt nhạc vẫn thánh thót rơi … rơi … tại sao … tại sao … day dứt mãi về điều gì đó …
muốn được tận hưởng cái không gian xao xác của mùa thu như ngày nào nó từng thơ thẩn trong tĩnh lặng nghĩ về những điều không đầu không cuối … tâm trạng không bình yên …
16:48 07-09-2009
Chẳng biết diễn đạt cảm xúc của nó là gì nữa. Tất cả đều sinh ra và lớn lên trong cùng một mái nhà, rồi lập gia đình riêng, tình cảm thì có lẽ và hy vọng là vẫn giữ được nhưng còn những cái khác thì … Hay là đòi hỏi quá nhiều nhỉ, rằng giữ được như thế là đã tốt lắm rồi …
Có lúc có cái gì đó bùng lên, đập phá, ném bỏ, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi lại dằn mình xuống, kiềm chế, suy nghĩ …
Vả lại, muốn là một chuyện còn thực hiện lại là chuyện khác.
Dở hơi quá.






