My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

November 2010

11:53 18-11-2010

Mười một năm, giật mình, tất nhiên không đến mức tưởng như ngày hôm qua nhưng không nghĩ lại nhiều đến thế … quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để đánh dấu một chặng đường … Bỏ lại tuổi trẻ … Những câu thơ … Những cảm xúc mênh mang … Những lãng mạn và nông nổi … Những ngốc nghếch dại khờ … Tất cả đã ở lại sau lưng … Giờ chỉ còn những lo toan bề bộn của cuộc sống thường ngày và những “giá như” đã không trở thành hiện thực ... Hình như nó vẫn thế, lãng đãng và nhàn nhạt.

Mười một năm, một gia đình nhỏ đang là thì hiện tại của nó … tạm bằng lòng với những cái hiện đang nằm trong tay nó, thực ra muốn hơn cũng không được nên nó thoả hiệp với những cái trong tầm tay - khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần mà nó không thích có sự xáo trộn. Cuộc sống hiện tại của nó, của cả gia đình nhỏ bé của nó đều bị ảnh hưởng bởi cái “không thích” này của nó. Như thế là tốt hay không? Nó không biết. Có lẽ chỉ có thể có câu trả lời vào 10 năm hay 20 năm nữa. Cho dù như thế nào thì nó cũng SẼ thích nghi, PHẢI thích nghi với quyết định của mình. Cách tốt nhất để vượt qua nó là đối mặt với chính nó. … “Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng làm tổn thương mình, không là gì cả nếu có ai đó cố gắng làm tổn thương cô, nhưng sẽ là điều tồi tệ nhất nếu cô tự làm tổn thương chính mình. Cảm xúc trong chúng ta cũng giống như nước vậy, chúng ta có thể trút nó ra khỏi người nếu muốn và đừng để nó ám ảnh mình.” Nó đã đọc được và thích câu này.

Ngày mai sẽ ra sao nhỉ? Nó không biết. Nhưng biết chắc là ngày hôm nay khác với hôm nay của cách đây mười một năm. Có va vấp và trưởng thành … nhưng … tự trong sâu thẳm nó vẫn là nó, viển vông đến điên rồ.

Khác với hôm nay của 5 năm gần đây, là đầy đủ các thành viên chứ không chỉ những tin nhắn từ 12 giờ bay …

16:19 16-11-2010

… “Hãy vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách đối diện với chính nó …”
Vậy với cảm xúc khác chẳng hạn nỗi buồn thì sao???
Nhắm mắt lại và suy nghĩ. Hình như nó đã chạm mặt với một trong những cảm xúc không vui rồi ... không muốn đâu nhưng không thể trốn tránh mãi được ...

10:23 06-11-2010

Có đôi khi

Em chạm vào giấc mơ con gái
Của những ngày, có lẽ, chưa xa
Thoáng bóng trăng rơi nhẹ trước thềm nhà
Lời tự tình trong veo như ánh mắt

Em vẫn biết,

Những giấc mơ không bao giờ tắt
Cỏ vẫn xanh ngời ngợi khắp lối về
Thả hồn bay theo lời gió rủ rê
Trong vạn thuở vẫn yêu đời tha thiết
Ừ... em vẫn biết...

Đôi khi, chông chênh, chông chênh...

Bỗng dửng dưng với những điều chưa nói hết
Tiếng thở dài len lén ném vào đêm
Cắn chặt môi cho nước mắt thật êm
Tự nắm tay để thấy mình không lạnh

Thì có sao đâu,

Một chút buồn cô quạnh
Để cho người đừng dư giả niềm vui
Cài lên tóc một cánh hoa rơi
Cười thật đậm đà
... giữa những điều nhạt thếch!
(Vũ ngọc Hạnh Dung)



Khó có thể hoà đồng hơn. Tất cả đều thực tế đến lạnh lùng. Chợt hiểu sao nó hay tìm vào đây …

Đừng nhắc đến nữa sẽ không bao giờ nhắc đến nữa … nó tự nhủ … sao vẫn đau???

09:30 04-11-2010

Tập trung hơn vào gia đình và công việc, tìm những điều khác để quan tâm, để lấy lại thăng bằng và nhẹ nhõm trong lòng, cho dù không phải không buồn.

14:50 03-11-2010

Viết gì nữa đây khi thực tế đã không như ý muốn??? Trời vẫn xanh thẳm, nắng vẫn hanh vàng, và gió … Chỉ có nó … tâm trạng trống rỗng … mọi lời nói, động tác chỉ thuần tuý từ thói quen, không cần suy nghĩ, đánh giá … Mọi điều đối với nó giờ đây đều tẻ nhạt, không ý nghĩa … Chợt nhận ra dạo này nó hay tìm sự chia sẻ nơi đây. Bản tính dở hơi trỗi dậy??? Hay chỉ là thứ cảm xúc thoắt đến thoắt đi lúc giao mùa???

11:50 01-11-2010

Đã chớm đông … nghe đâu đó cái giá lạnh và cô đơn của những cơn gió lạnh đầu mùa. Mọi người ai cũng hối hả, vội vã với những kế hoạch chạy đua với thời gian. Một năm nữa lại sắp qua đi. Giao mùa … cũng là thời điểm mà mọi người nghĩ về nhau chân tình hơn, ấm áp hơn, có lẽ để bớt đi phần nào cái giá rét vô tình của mùa đông đang hiện hữu trong không gian …

07:41 01-11-2010

Nó đã mong thời gian trôi đi thật nhanh, để sớm tới thời hạn đó. Hơn cả triệu lần, có lẽ còn hơn cả con số đó vì cứ nhắm mắt lại là nó lại nghĩ đến điều đó, nó mong ước kết quả sẽ là đạt. Nhưng … lại là chữ nhưng đáng ghét, không có tin tức gì, đã quá cái thời hạn mà nó mong đợi. Mọi dự định của nó xếp lại theo tiếng thở dài cố kìm nén. Nó hiểu rằng có thể nó lại mất đi một cơ hội, thậm chí có thể là mất mãi. Có thể … bởi vì chưa có tin xác nhận chính thức. Từ trong tâm trí nó, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ … sẽ còn tiếp tục âm ỉ trong niềm nuối tiếc của hàng ngàn cơ hội đã tuột đi … Đã có lúc tâm trí nó như trống rỗng …

October 2010February 2011

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28